“Con chỉ muốn chứng minh… con thích Tiêu Nguyệt thật lòng.”
Mặt cô chủ nhiệm tái mét, khó coi đến cực điểm.
7
Ba tôi từ lúc đầu còn gượng gạo, giờ cũng bắt đầu nổi giận:
“Tốt lắm! Hóa ra chính con trai cô dụ dỗ con gái tôi chứ gì?!”
Mẹ tôi túm lấy tay ba, hậm hực phụ họa:
“Cậu nhóc khốn kiếp này! Rốt cuộc đã làm gì con gái tôi rồi hả?!”
Nghe đến đây, đám đông như bừng tỉnh.
Ồn ào vậy mà vẫn chưa hết drama à?
Ban đầu là cô chủ nhiệm làm loạn trong buổi họp phụ huynh, công khai bóc mẽ học sinh yêu sớm.
Sau đó ép học sinh phải đọc thư tình trước mặt mọi người.
Tiếp theo là học bá lạnh lùng bỗng hóa thành cún con, đứng trước lớp tha thiết bày tỏ.
Giờ thì cú twist cuối cùng: hóa ra người viết thư… chính là con trai cô giáo.
Mà còn có khả năng hai người đã có “giao tình mờ ám” gì đó từ trước?!
Quả là một cú boomerang ngoạn mục, bay một vòng rồi quay về đập thẳng vào mặt người ném.
Một số phụ huynh đã bắt đầu chìm vào cơn say mê hóng drama cực mạnh.
Lời bàn tán càng nhiều, bố mẹ tôi càng tức điên.
Mẹ tôi thậm chí còn định xông lên… cấu vào mặt cô chủ nhiệm!
Cô chủ nhiệm lùi lại vài bước, mặt đỏ bừng vì bối rối, nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên, giữ vững giọng điệu:
“Tôi tin Từ Chu! Nó tuyệt đối không làm ra mấy chuyện như thế này!”
Một phụ huynh lẩm bẩm:
“Thế mấy dòng trong thư là bịa à? Chính cô ban nãy còn nói rồi mà?”
Cô chủ nhiệm lập tức phản bác:
“Hôm nay vì muốn tìm ra cái cậu học sinh đó mà đã tốn quá nhiều thời gian rồi.”
“Đến lúc tôi điều tra ra, sẽ gọi phụ huynh của cậu ta lên làm việc riêng. Đừng chiếm thời gian của cả buổi họp.”
“Hôm nay họp phụ huynh là để báo cáo tình hình học tập của từng học sinh.”
Mẹ tôi siết chặt nắm tay. Tuy bà rất tức giận, nhưng cũng hiểu rằng để chuyện đi quá xa thì không hề tốt cho con gái mình.
Với lại, nhìn kiểu gì thì cái thằng Lâm Từ Chu kia cũng không giống người sẽ làm ra mấy chuyện thiếu kiểm soát như vậy.
Dù vậy, cô chủ nhiệm nói đúng một điều:
Nam sinh đó phải đứng ra chịu trách nhiệm.
Mẹ tôi hít sâu, nghiêm giọng:
“Chuyện này đang dở dang mà bỏ lửng thì sau này ai dám nhìn mặt con gái tôi nữa?”
“Lúc là học sinh người khác thì phạt nghiêm, còn đổi lại là con mình thì định lờ đi à?”
Mọi ánh nhìn lại lần nữa dồn về phía cô chủ nhiệm, khiến bà nghẹn họng, không nói nên lời.
Tự tay bà đã đẩy con trai mình vào nguy cơ bị kỷ luật.
Và cùng lúc, cũng tự tay bóp nát luôn danh hiệu “giáo viên xuất sắc” mà mình gầy dựng suốt bao năm.
Từ đây, e là chẳng còn cơ hội thăng tiến trong trường nữa.
Cô chủ nhiệm thở dài một tiếng, giọng như trách móc:
“Yêu sớm trong lứa tuổi học sinh… thật ra cũng không phải chuyện hiếm.”
“Tuổi mới lớn, chưa hiểu gì, dễ sai đường, cũng là bình thường thôi.”
“Chúng ta – người lớn – phải định hướng cho tụi nhỏ, chứ không phải chĩa mũi dùi làm chúng tổn thương.”
Heh.
Khi người ta cạn lời, thật sự chỉ còn biết cười khẩy.
Các thầy trong ban giám hiệu giờ đây đều lúng túng, nhất là khi nhớ lại việc vừa mới đề cử Lâm Từ Chu làm gương mặt phát biểu trước toàn trường.
Mà bây giờ thì lại là người đầu tiên cần… kỷ luật.
Họ trừng mắt nhìn cô chủ nhiệm đầy khó xử.
“Cô giáo làm vậy là sao? Học sinh khác thì lên án gay gắt, đến lượt con mình thì phủi sạch?”
“Không phải vừa nãy còn nói sẽ hủy toàn bộ danh hiệu khen thưởng của Lâm Từ Chu à?”
“Mà mấy người trong ban giám hiệu giờ cũng im lặng rồi. Nhìn xem, họ đang trừng mắt nhìn cô kìa.”
“Cũng dễ hiểu thôi, Lâm Từ Chu là học sinh tiêu biểu nhất trường, lại là con trai cô giáo chủ nhiệm. Trường sao nỡ tự vả vào mặt mình.”
Ai cũng biết, sau khi buổi họp kết thúc, cô chủ nhiệm chắc chắn sẽ bị thầy giám thị gọi vào “họp riêng”.
Đối diện với hàng loạt ánh mắt đầy chất vấn của học sinh trong lớp, cô chủ nhiệm vẫn chưa chịu dừng lại.
“Chuyện này thì liên quan gì đến con tôi? Tôi hiểu con tôi mà – chắc chắn là bị con nhỏ mê hoặc!”
Câu nói vừa dứt, cả phòng họp như đông cứng lại.
Ánh mắt sửng sốt như những mũi tên bắn thẳng về phía cô.
Ban giám hiệu nhíu mày, không thể tin nổi một câu nặng nề đến vậy lại được thốt ra từ miệng một người có thâm niên mười năm danh hiệu giáo viên xuất sắc.
Đôi khi, người càng làm nghề lâu… lại càng có thể buông ra những lời tổn thương đến tận tim gan.
Ai có mắt cũng nhìn ra được sự thật đang ở trước mắt. Chuyện này đến đây là đủ rồi.
Yêu sớm – nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ. Chẳng lẽ thật sự định xử phạt Lâm Từ Chu?
Rõ ràng, giờ cô chủ nhiệm chỉ đang cố vớt vát lấy chút danh tiếng cuối cùng.
8
Mẹ tôi không nhịn được nữa, nắm chặt tay cô chủ nhiệm, nhất quyết đòi bà cho một lời giải thích đàng hoàng.
Trong lúc giằng co, bức thư tình trên tay cô chủ nhiệm rơi xuống đất.
Đám học sinh lập tức ùa đến, nhặt lên xem như kho báu.
“Nhìn nè, phần này bị dính keo nè!”
“Bên trong còn có lớp nữa!”
“Trời đất ơi!”
Lũ học sinh nhanh chóng tụ lại, bắt đầu đọc to:
“Gửi Tiêu Nguyệt thân mến, tháng này điểm thi của cậu hơi bị tụt một chút, tớ đã lén để bản gợi ý cách làm bài của mình trong cặp cậu rồi.”
“Nghe cậu nói chuyện với bạn bè, cậu thích ăn bánh hoa quế. Tớ đã để hai cái ở ngăn bàn của cậu…”
Lâm Từ Chu đỏ mặt ngay lập tức, rõ ràng là xấu hổ muốn chui xuống đất.
“Thành tích tốt thì được quyền đổi chỗ ngồi. Tiêu Nguyệt, tớ tới rồi… tớ muốn ngồi cùng bàn với cậu.”
Mặt cô chủ nhiệm mỗi lúc một đỏ lên vì xấu hổ, cuối cùng đành uể oải ngồi phịch xuống ghế trên bục giảng.
Hôm nay trôi qua, danh tiếng của cô xem như tan tành.
Thật ra, từ lúc cô bắt đầu vờ vĩnh, khoe mẽ trước mặt ban giám hiệu và phụ huynh, rồi gay gắt ép buộc học sinh ngay tại buổi họp phụ huynh, danh tiếng ấy cũng đã đếm ngược rồi.
Cuối cùng, người đứng ra nhận lỗi là Lâm Từ Chu. Còn người cố lấp liếm sự thật lại chính là cô – vì giữ thể diện bản thân mà bất chấp đúng sai.
Ban giám hiệu thở dài:
“Cô Lý Tú Phương, xong khóa này rồi, cô nên về nghỉ một thời gian đi. Cô cũng vất vả nhiều năm rồi.”
Ánh mắt cô chập chờn, pha lẫn mệt mỏi và tiếc nuối.
Hồi mới vào nghề, cô thật sự rất yêu công việc dạy học, hết lòng vì từng học sinh.
Nhưng rồi năm tháng trôi qua, cô mệt mỏi, bắt đầu thấy chán, nhiều việc nhìn thấy cũng làm ngơ.
Thời gian dạy càng lâu, cô lại càng khôn khéo hơn, càng biết cách “làm giáo viên” hơn là làm người thầy thực sự.
Tôi nhìn cô chủ nhiệm thất thần mà bỗng sững người.
Trong đầu như một cuộn phim, tôi bất giác tua lại ba năm học vừa qua.
Bình luận