Hồi lớp 10, từng có người đến lớp hỏi thăm tôi.
Ai từng đi học đều hiểu, nếu có người hỏi bạn ở trường, thường chỉ có hai khả năng:
Một là bạn chuẩn bị bị chặn ở cổng sau giờ học.
Hai là có ai đó… thích bạn rồi.
Tôi rất rõ mình thuộc trường hợp thứ hai.
Tôi có ngoại hình, bên cạnh cũng không thiếu bạn nam vây quanh.
Tuổi học trò mà, cái tuổi ngô nghê bối rối.
Người khiến tôi bất ngờ nhất là Lâm Từ Chu.
Trong ấn tượng của tôi, cậu ấy luôn là kiểu người kiệm lời, lạnh lùng và dè dặt.
Thế nhưng cách cậu ấy theo đuổi tôi lại rực rỡ và thẳng thắn.
Lớp 10, thỉnh thoảng có vài món ăn vặt hay bánh kẹo bất ngờ xuất hiện trên bàn tôi, tôi chẳng quan tâm, đem chia cho bạn bè.
Lớp 11, có lần tôi thi toán bị điểm thấp, chán nản trốn vào góc lớp.
Tối về ký túc xá, phát hiện trong cặp có hai phong thư nhỏ, toàn là những lời động viên và cổ vũ.
Giọng văn ngốc nghếch, nịnh nọt một cách vụng về… nhưng với tôi lại rất ấm lòng.
Đến lớp 12, tôi bắt đầu nhận ra sự tồn tại của cậu ấy.
Cậu luôn cố tình hoặc vô tình đến gần tôi.
Khi chơi bóng rổ ghi bàn, cậu sẽ lén nhìn về phía tôi.
Khi tôi không làm được bài, cậu vừa chê tôi ngốc, vừa kiên nhẫn giảng từng bước.
Cậu ấy thực sự rất tốt, luôn kiểm soát cảm xúc trong một ranh giới lễ phép, không bao giờ vượt giới hạn.
Mãi đến gần đây, những lá thư tình mới lần lượt được cậu ấy gửi đi.
Chính vì sự giúp đỡ, sự chân thành nồng nhiệt của Lâm Từ Chu mà tôi đã tình nguyện che giấu mọi chuyện cho cậu ấy.
Lúc này, các phụ huynh trong lớp đều có vẻ hứng thú ra mặt, mắt ai nấy đều sáng rực lên như vừa bắt được “kèo thơm”.
Một phụ huynh hạ giọng thì thầm với người bên cạnh:
“Này này, tôi phát hiện có điểm nghi lắm nha!”
Ngay lập tức, vài người khác tò mò xúm lại:
“Ý bà là sao? Có gì không ổn à?”
Người kia gật gù ra vẻ am hiểu:
“Còn nhớ không? Ngay từ đầu buổi họp, cô chủ nhiệm có nói gì đó như kiểu… hai bên phụ huynh đến gặp mặt gì đó mà?”
9
“Đúng đúng! Tôi nhớ mà! Cô ấy nói rõ ràng là ‘mời hai bên phụ huynh tới nói chuyện, xem xét tương lai gì đó’!”
“Thật không? Bảo sao hôm nay cô ấy làm quá lên như vậy… các anh chị nghĩ xem, có phải cô cố tình sắp đặt hết không?”
“Cô ấy nhắm vào Tiêu Nguyệt từ lâu rồi, giờ dùng cách này để thúc đẩy hai đứa thành đôi!”
“Trời ơi! Thảo nào… không hổ danh là giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm!”
“Thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ấy!”
Sau một hồi rì rầm bàn tán, ánh mắt mà đám phụ huynh nhìn cô chủ nhiệm… đã hoàn toàn thay đổi.
Mọi chuyện ầm ĩ như vậy, e là chỉ để tạo điều kiện cho con trai cô chủ nhiệm được ở bên tôi.
Hơn nữa, cô ấy đã sắp xếp hết tất cả ngay khi mọi người còn chưa hay biết gì.
Thậm chí cả phụ huynh lẫn ban giám hiệu cũng bị cô đưa vào “kịch bản”.
Tất cả chỉ vì một mục tiêu: tác thành cho đôi trẻ.
Nghĩ vậy thì mọi chuyện từ đầu đến giờ đều hợp lý rồi.
Bảo sao cô chủ nhiệm lại điên cuồng truy hỏi danh tính học sinh nam, ép người ta đến mức gần như “xử tử tại chỗ” trước mặt bao nhiêu người — ai lại làm khó học sinh đến mức đó nếu không có lý do đặc biệt?
Bảo sao cô sắp nghỉ dạy sau học kỳ này — con trai thì thi đại học xong, lại có “đối tượng” đàng hoàng rồi, đúng là nên tranh thủ thư giãn một chút.
Bảo sao bức thư tình nhất định phải đọc trước mặt phụ huynh — chẳng phải để thể hiện thành ý với nhà gái sao?
Bảo sao cứ vừa mắng người viết thư lại vừa ngầm khen ngợi, nâng bi — thực ra là đang giới thiệu con trai mình đó chứ còn gì nữa.
Tất cả mọi chuyện… đều xoay quanh “đại sự cả đời” của con trai cô. Hợp lý đến mức không thể phản bác.
Một mũi tên bắn trúng bốn đích.
Ban giám hiệu nghe xong mấy lời bàn tán bên dưới, cũng lộ ra vẻ “à thì ra là thế”, đồng loạt gật gù cảm thán:
“Gừng càng già càng cay mà.”
Tôi từ đầu đến cuối vẫn còn đang ngơ ngác.
Gì vậy trời?
Cô chủ nhiệm lại… được “rửa sạch” rồi hả?
Ngay cả cô ấy nghe xong cũng sững người.
Ủa? Mình giỏi dữ vậy sao? Vì tương lai con mà tính trước hết mọi việc, đến cả danh hiệu giáo viên xuất sắc cũng không cần luôn?
Nghĩ tới đây, cô lập tức đứng bật dậy, nét mặt trở nên sâu sắc, tràn đầy “tư thế làm mẹ vĩ đại”.
Lâm Từ Chu thì mắt rưng rưng, nhìn mẹ mình đầy biết ơn và chân thành.
Nếu không vì đang có quá đông người, chắc cậu ta đã quỳ sụp xuống, gào lên một tiếng:
“Mẹ ơi, con yêu mẹ!”
Trong vài phút chán nản ban nãy, cô chủ nhiệm như tua lại cả cuộc đời mình — từ những ước mơ tuổi thơ, đến những cú vùi dập của xã hội khi trưởng thành, đến lúc trở nên khôn khéo, thỏa hiệp như bây giờ. Cô đã mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng khi tình thế bất ngờ xoay chuyển, cô như được “hồi sinh”.
Cô lại tìm lại được cái cảm giác vinh quang khi đứng trên bục giảng ngày nào.
Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:
“Trong chuyện này, tôi đã không suy nghĩ đến cảm xúc thật sự của học sinh.”
“Suốt 15 năm qua, không biết từ lúc nào, trong tôi đã hình thành một nỗi ám ảnh mang tên ‘giáo viên xuất sắc’.”
“Tôi phải cảm ơn con trai mình và Tiêu Nguyệt – những học trò trung thực, chân thành – đã giúp tôi tỉnh ngộ.”
“Hôm nay, trước mặt ban giám hiệu, tôi muốn nói một câu.”
Cô cúi gập người thật sâu về phía cả lớp:
“Các em… là cô sai rồi.”
Bốp bốp bốp! — Tràng pháo tay thứ ba vang lên.
Nhưng khác với hai lần trước, lần này là tràng vỗ tay động viên.
Cô chủ nhiệm sau đó quay lại đúng vai trò của mình, bắt đầu lần lượt đánh giá chi tiết tình hình học tập và tiến độ ôn thi của từng học sinh trong lớp.
Lớp 12 là giai đoạn căng thẳng nhất, sự phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên chỉ với một mục tiêu — bảo vệ sĩ tử trên con đường vào đại học.
Toàn bộ sự kiện của buổi họp phụ huynh hôm đó lan truyền khắp trường với tốc độ chóng mặt.
Nhưng chẳng mấy ai còn bàn tán nhiều nữa, đặc biệt là trong lớp tôi, ai cũng quay về trạng thái tập trung ôn luyện căng thẳng.
Mấy tin đồn thỉnh thoảng nổi lên chỉ để giải khuây, là vài niềm vui nho nhỏ còn sót lại trong những ngày nước sôi lửa bỏng của lớp 12.
Còn việc “yêu sớm” này cuối cùng xử lý ra sao?
E là… phải chờ hai bên “phụ huynh” ngồi lại bàn bạc riêng thôi nhỉ?
[Toàn văn hoàn.]
Bình luận