9
Thẩm Thi Nhã nắm chặt nửa phong bì còn lại, mặt đầy vẻ điên loạn.
Chu Vệ Quốc cũng lên tiếng:
“Thanh Thanh, sao em phải làm to chuyện vậy? Giờ thì em thấy rồi đó, giấy báo cũng không còn, đại học cũng không đi được.”
“Nhưng mà anh nói trước, tính cách em như vậy quá cố chấp, nếu muốn làm con dâu nhà họ Chu, anh còn phải cân nhắc thêm.”
Nói xong, cả hai cùng quay sang nhìn tôi, như thể đang chờ xem phản ứng.
“Thẩm Thi Nhã,” tôi cố ý kéo dài giọng, “cô chắc chắn là vừa xé giấy báo trúng tuyển thật chứ?”
Nụ cười trên mặt Thẩm Thi Nhã lập tức cứng lại.
Cô ta vội cúi đầu, xé nốt nửa phong bì còn lại ra xem.
“Cái… cái gì thế này?” Giọng cô ta bắt đầu run lên.
Chu Vệ Quốc giật lấy mảnh giấy trong tay cô ta, lật qua lật lại một cách thô bạo.
Rồi hắn cũng như không thể tin nổi, ngồi xổm xuống đất, điên cuồng nhặt từng mảnh vụn trên nền đất.
Lông mày hắn càng lúc càng nhíu chặt, đến mức gần như xoắn lại vào nhau.
“Giấy trắng?” Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy sửng sốt, rồi ánh mắt lập tức bốc lửa. “Cô dám lừa bọn tôi!”
“Đúng thế, là tôi cố tình lừa các người đấy.”
Tôi cười, tiện tay vung mấy mảnh giấy lên trời.
“Tôi biết chắc các người không chịu bỏ cuộc, nên đã cố tình nhét một tờ giấy trắng vào trong phong bì.”
Mặt Thẩm Thi Nhã lập tức từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
“Con tiện nhân này! Mày cố ý!”
Tôi tát phăng bàn tay cô ta đang chỉ vào mặt mình.
“Giấy báo trúng tuyển ở chỗ bạn tôi rồi. Hôm qua bạn tôi cũng vừa nhận được giấy báo của Đại học Sư phạm Thủ đô, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi nhập học, cô ấy sẽ mang giúp tôi.”
Thẩm Thi Nhã lập tức phát điên.
“Con đĩ! Đó đáng lẽ là của tao! Trả lại cho tao!”
Chu Vệ Quốc cũng phối hợp bước lên một bước, thân hình cao lớn bao trùm lấy tôi.
“Thanh Thanh, anh khuyên em nên tự giao giấy báo ra thì hơn. Em biết mà, anh có đủ cách để khiến em không đi được đâu.”
Nghe xong, tôi bỗng nhiên bật cười.
“Chuyện tôi có đi được hay không, không cần anh bận tâm.”
“Hơn nữa, bạn tôi có người thân làm ở phòng giáo dục huyện. Các người nghĩ xem, nếu đột nhiên tôi không đến trường, họ sẽ nghĩ gì?”
Sắc mặt Chu Vệ Quốc cứng lại, trong mắt thoáng qua một tia do dự.
Tôi nhân cơ hội tiếp lời:
“Còn phải nhắc cho các người một điều nữa: chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là đến ngày nhập học rồi.”
Kiếp này, bọn họ không cướp được giấy báo trúng tuyển của tôi đâu. Thời gian dành cho chúng đã không còn nhiều nữa.
10
Nửa tháng sau đó, Chu Vệ Quốc và Thẩm Thi Nhã không dám đến gây chuyện với tôi nữa.
Kỳ nhập học cận kề khiến bọn họ không còn thời gian để để ý đến tôi nữa.
Tôi biết kiếp này khi không cướp được giấy báo trúng tuyển của tôi, chắc chắn họ sẽ chuyển mục tiêu sang người khác.
Sau này người trong làng kể lại, Chu Vệ Quốc và Thẩm Thi Nhã cũng nhận được giấy báo trúng tuyển, nhưng đều chỉ là vào những trường bình thường ở thủ đô.
Nghe được tin này, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi đã nói thật với bố về việc mình thi đỗ đại học.
Có lẽ việc tôi trở thành thủ khoa của cả huyện khiến ông ta nở mày nở mặt.
Huống hồ bây giờ làm sinh viên nghĩa là có “bát cơm sắt” và hộ khẩu thành phố.
Ông ta – người đã cúi lưng cả nửa đời ở làng – cuối cùng cũng có dịp được ngẩng cao đầu.
Thái độ của ông ta đối với tôi hoàn toàn thay đổi.
Mấy ngày trước khi tôi rời nhà, hiếm thấy là ông ta không đánh tôi lần nào.
Ngày nào cũng xách chai rượu đi khoe với khắp nơi rằng sắp được dọn lên thành phố ở, cũng xem như là nửa người thành thị rồi.
Ông ta khoe khoang thế nào, tôi tạm thời không có tâm trí để để ý.
Bởi vì tôi còn đang chuẩn bị một món quà lớn để tặng cho Thẩm Thi Nhã.
11
Hôm nhập học, tôi không đến trường mình.
Tôi đứng trước cổng trường đại học mà Thẩm Thi Nhã nhập học, lặng lẽ hòa vào hàng ngũ tân sinh viên từ xa, dõi mắt nhìn cô ta.
Hôm đó cô ta ăn mặc rất chỉnh tề, mặc váy hoa mới tinh, tóc chải chuốt cẩn thận, trên mặt còn đánh một lớp phấn mỏng, trông đầy hăm hở và tự tin.
Cô ta cầm chặt tờ “giấy báo trúng tuyển” trong tay, hớn hở tiến vào khu vực làm thủ tục nhập học.
“Chào thầy, em đến làm thủ tục nhập học ạ.”
Giọng cô ta ngọt ngào, đưa giấy báo cho giáo viên tiếp đón.
Thầy giáo nhận lấy, cúi đầu kiểm tra thông tin.
Ngay lúc ấy —
“Con khốn kia! Mày dám ăn cắp giấy báo trúng tuyển của người khác!”
Một tiếng quát như sấm nổ vang lên, cả đám đông xôn xao.
Một người đàn ông mặt đầy nếp nhăn, ăn mặc rách rưới lao ra.
Hắn túm chặt cổ tay Thẩm Thi Nhã, kéo mạnh khiến cô ta loạng choạng suýt ngã.
“Mọi người mau nhìn xem! Con tiện nhân này ăn cắp giấy báo trúng tuyển của người khác! Mạo danh!”
Hắn gào to đến mức nước bọt bay tứ tung.
Sắc mặt Thẩm Thi Nhã tái mét, cố sức giãy giụa: “Ông nói bậy gì đó! Đây là giấy báo của tôi!”
“Nói cái con khỉ! Cô nghĩ dân làng chúng tôi mù hết chắc? Trên giấy rõ ràng viết tên Chu Tuyết, là con gái làng bên, khi nào thì thành cô Thẩm Thi Nhã hả?”
Giọng gã đàn ông vang to, ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông.
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía Thẩm Thi Nhã.
Cô ta hoảng loạn, giọng cũng bắt đầu run: “Ông… ông vu khống! Tôi chính là Chu Tuyết!”
“Vậy thì lấy chứng minh nhân dân ra đây cho mọi người xem!” – người đàn ông lập tức truy hỏi dồn dập.
Thẩm Thi Nhã cứng đờ cả người.
Bình luận