Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi nhìn lại cái sân.

Bốn mươi mét vuông.

Hiện đang chứa một chiếc Wuling.

“Cứ nhét vào xem sao.”

“Nhét cái búa. Nguyên cái cửa con Bugatti kia mở ra đã dài hơn 3 mét rồi, sân nhà mày làm gì rộng đến thế.”

Phương án cuối cùng là — nhét 4 chiếc vào sân, đỗ sát sạt nhau, người muốn đi qua phải lách nghiêng người.

Còn 4 chiếc siêu xe và 2 chiếc mô tô đành đỗ tạm ngoài ngõ, trùm lên bằng tấm bạt dứa màu xanh tôi vừa đi mua.

Nhìn từ bên ngoài vào.

Trông y hệt một dãy bưu kiện cỡ bự với hình thù quái dị.

Tối hôm đó.

Tôi nằm trên giường.

Trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu toàn là con số kia.

234 triệu tệ.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường trong ngõ hắt lên tấm bạt dứa xanh.

Dưới lớp bạt đó, là thứ đủ sức thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi trở mình.

Nhắn cho Hách Liên Chiêu một cái tin.

“Hách Liên tổng, cảm ơn ngài.”

Năm phút sau, ông ấy rep lại.

“Không có gì. Đừng quên mua bảo hiểm cho xe.”

Mua bảo hiểm.

Tôi nhìn số dư trong tài khoản.

1347.62 tệ.

Trả Thiết Trụ 1 vạn, tiêu pha một chút tiền ăn.

Mua bảo hiểm cho dàn siêu xe trị giá hơn 200 triệu tệ.

Bằng 1300 tệ.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Có một con muỗi đang bay trên đó.

Nó không hề biết, ngay dưới chân nó đang nằm một gã tỷ phú trên giấy tờ.

Một gã tỷ phú mà túi nhẵn hơn mặt.

【CHƯƠNG 4】

Sáng hôm sau.

Tôi ngồi ngoài sân.

Bưng một bát mì tôm.

Ngay trước mặt tôi đang đỗ một chiếc Ferrari LaFerrari.

Bên cạnh là con Wuling Hongguang yêu dấu.

Trên gương chiếu hậu của con Wuling có treo một lá bùa bình an đã phai màu, là bùa mẹ tôi xin ở miếu về.

Trên gương chiếu hậu của con Ferrari chẳng treo cái gì cả.

Bởi vì cái gương của nó chắc đủ tiền mua một trăm cái bùa bình an.

Tôi húp một ngụm mì tôm, nghĩ ngợi cả đêm, cuối cùng cũng ngộ ra một điều.

Đám xe này, phải bán.

Không cần bán hết.

Chỉ cần bán một chiếc là đủ cho tôi sống mấy đời không hết tiền.

Vấn đề là — bán cho ai? Bán kiểu gì?

Tôi mở điện thoại, tải một ứng dụng giao dịch xe cũ.

Đăng ký.

Chụp ảnh.

Ống kính điện thoại chĩa vào chiếc McLaren Senna — chiếc mà Thiết Trụ bảo là “rẻ nhất” trong 8 chiếc, giá ước tính 15 triệu tệ.

Tôi chụp ba tấm.

Góc chụp hơi phèn.

Có một tấm còn dính luôn cái quần đùi kẻ sọc tôi đang phơi bên cạnh.

Xóa đi chụp lại.

Tiêu đề tôi gõ hì hục mãi: “McLaren Senna, nhượng giá rẻ, ai có thiện chí inbox.”

Đến phần giá cả.

Tôi lưỡng lự rất lâu.

Đồ 15 triệu tệ, để đúng 15 triệu tệ, chắc chắn chả mấy người bấm vào xem.

Tôi ngẫm nghĩ.

Cứ để giá thấp câu view đã. Ai quan tâm thì lúc đó tính tiếp.

Dân buôn xe cũ toàn làm thế mà.

Tôi gõ vào một con số.

50 vạn (500,000 tệ).

Đúng, 50 vạn (khoảng hơn 1,7 tỷ VNĐ).

Logic của tôi là — bán rau còn phải mặc cả, cứ lôi kéo người ta đến đã rồi nói sau.

Đăng bài.

Duyệt thành công.

Tôi tiếp tục húp mì tôm.

Mười phút sau.

Điện thoại reo.

Thông báo tin nhắn.

Một cái.

Hai cái.

Năm cái.

Hai mươi cái.

Năm mươi cái.

Một trăm cái.

Đôi đũa trên tay tôi khựng lại giữa không trung.

Cầm điện thoại lên xem —

Khu bình luận đã nổ tung.

“Người anh em, anh đang quăng lưới bắt cá à? Senna 50 vạn?”

“Cười i, chắc bán mô hình.”

“Nếu mà thật, tôi mò ra tận nhà anh mang tiền mặt tới chồng luôn.”

“Đã báo cáo, nghi vấn lừa đảo.”

“Các bác bình tĩnh — nhìn chất lượng ảnh không giống xe mô hình đâu…”

“Cái phông nền này… là cái sân của khu dân cư cũ à?? McLaren đỗ trong sân?? Cạnh con Wuling Hongguang??”

“Hahahahaha ảo tưởng tối thượng của dân văn phòng đây rồi.”

“Từ từ từ từ, các ông phóng to cái khu vực gắn biển số xem… Có mã số VIN kìa.”

“Đậu xanh, thật hay đùa đấy?”

“Tôi vừa check xong, định dạng mã VIN khớp với dòng Senna… không giống Photoshop đâu.”

“Không thể nào. Loại xe này cả nước có mấy chiếc. Sao có thể chui rúc ở một cái sân trồng hành được.”

Tôi lướt đọc bình luận, càng lướt càng thấy sai sai.

Bài đăng này, mới có 40 phút mà lượt xem đã vượt qua 150.000.

Và vẫn đang tăng chóng mặt.

Hộp tin nhắn nổ inbox luôn.

Đa phần toàn bọn hóng hớt, chửi tôi là kẻ lừa đảo.

Nhưng kẹp giữa mớ hỗn độn đó, có vài tin nhắn với văn phong hoàn toàn khác.

“Chào anh, tôi là Ủy viên Hội sưu tầm ô tô tỉnh Đông Hải. Anh có thể cung cấp mã VIN được không? Tôi sẽ cho người xác minh thông tin xe.”

“50 vạn tôi lấy tiền mặt trả thẳng luôn, phiền anh cho địa chỉ cụ thể, tôi xuất phát ngay bây giờ. Không đùa đâu.”

“Chào anh, xin hỏi có tiện trao đổi qua điện thoại không? Tôi cực kỳ hứng thú với chiếc xe này. Mức giá đưa ra chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.”

Và rồi, điện thoại đổ chuông.

Một số lạ.

Tôi bắt máy.

“Alo?”

“Chào anh, xin hỏi anh có phải là chủ chiếc xe McLaren đó không?”

Giọng người bên kia rất trầm ổn. Âm thanh nền có tiếng gầm của động cơ và tiếng gió — giống như đang lái xe trên đường cao tốc.

“Là tôi.”

“Tôi là Mạnh Quảng Tài. Chủ tịch Hội sưu tầm ô tô tỉnh Đông Hải. Vừa nãy tôi có xem bài đăng của anh. Tôi muốn xác nhận lại — chiếc Senna đó của anh, là xe thật?”

“Xe thật. Đang đậu ngay giữa sân nhà tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Anh chắc chứ?”

“Chắc.”