Trang nào cũng có mộc, có chữ ký đàng hoàng.
Kín kẽ, không một kẽ hở.
Anh ta gập hồ sơ lại.
Im lặng vài giây.
“Hách Liên tiên sinh, một câu hỏi cuối cùng.”
“Cậu cứ hỏi.”
“Số xe này, ông hoàn toàn có thể bán qua các kênh đại lý chuyên nghiệp hoặc nhà đấu giá. Với mạng lưới quan hệ và tài nguyên của ông, tìm người mua đâu có khó. Tại sao lại phải dùng cách này để đưa cho anh Kỳ?”
Hách Liên Chiêu liếc tôi một cái.
Cười.
Trong nụ cười có một ý tứ mà tôi không nhìn thấu được.
“Tại vì cậu Kỳ đã nằm dưới nền móng bảo tàng của tôi suốt ba tháng trời. Có hai lần mặt đất xuất hiện dấu hiệu sụt lún nguy hiểm, cậu ấy không chạy. Đổi lại là người khác, người ta chuồn từ lâu rồi.”
“Tiền công 3 triệu tệ là đủ để —”
“Đồng chí Lưu.” Giọng điệu Hách Liên Chiêu bỗng chốc thay đổi. Trở nên nghiêm túc. “Cậu có biết trong cái bảo tàng đó chứa những thứ gì không?”
Lưu Kiến Quốc lắc đầu.
“Vài món… đồ vật khá quan trọng.” Hách Liên Chiêu không nói thêm gì nữa.
Phòng họp chìm trong yên lặng vài giây.
Lưu Kiến Quốc gập cuốn sổ ghi chép lại.
“Được rồi. Đã qua xác minh, sự việc đúng sự thật. Thủ tục đầy đủ, không liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Anh Kỳ, anh có thể đi rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tôi đứng lên.
Hách Liên Chiêu cũng đứng lên.
Lúc đi ra đến cửa, ông ấy vỗ vỗ vai tôi.
“Xử lý mấy cái xe cho tốt nhé. Đừng làm tủi thân chúng nó.”
Ông ấy sải bước đi ra ngoài.
Lúc Tống Dĩ Mạt lướt qua tôi, cô ấy dừng lại một chút.
“Anh Kỳ.”
“Hửm?”
“Hách Liên tổng bảo tôi chuyển lời cho anh.”
“Lời gì?”
“Ông ấy nói — ‘Dù lúc đó cậu ta có chọn lấy 1,5 triệu tiền mặt, tôi cũng sẽ tống đống xe đó đến tận cửa nhà cậu ta.'”
Cô ấy nói xong với vẻ mặt không cảm xúc, rồi quay lưng bước theo Hách Liên Chiêu.
Tôi chết đứng tại chỗ.
Thế này là có ý gì?
Tức là — bất kể tôi chọn cái gì, ông ấy cũng đã định tọng cái đống xe đó cho tôi rồi á?
Tôi đứng trước cổng đồn cảnh sát.
Gió thu luồn qua cổ áo.
Đầu óc rối bời.
Cái con người Hách Liên Chiêu này.
Logic làm việc.
Hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
【CHƯƠNG 8】
Chuyến đi đồn cảnh sát này chẳng những không dập được lửa, mà còn đổ thêm dầu vào lửa cho nó cháy to hơn.
Bởi vì có người đã chụp được cảnh Hách Liên Chiêu đích thân đến đồn cảnh sát để “chống lưng” cho tôi.
Người giàu nhất nhì thành phố.
Đích thân tới đồn.
Làm chứng cho một thằng thợ làm công trình.
Cái khung cảnh này đúng là chấn động.
Tối hôm đó, tên tôi chễm chệ leo thẳng lên Top 1 hot search mạng xã hội của thành phố.
“Kỳ Bắc Xuyên” “Tiền công siêu xe” “Hách Liên Chiêu đích thân tới đồn”.
Ba từ khóa, chiếm trọn top 3.
Bên dưới bài thảo luận có hơn 2000 bình luận.
“Vậy là thật à? Một ông thợ sửa móng nhà, được tỷ phú gán nợ 3 triệu tệ bằng siêu xe?”
“Thằng chả lúc trước còn không biết xe đó giá bao nhiêu đâu. Đăng bài đòi bán McLaren giá 50 vạn. Tôi cười đau cả ruột nguyên một ngày.”
“Đề nghị anh này nghỉ hưu ngay lập tức. À quên, ổng có đi làm văn phòng đâu. Đề nghị nằm thẳng luôn đi.”
“Có ai tính thử xem đám xe đó rốt cuộc trị giá bao nhiêu không?”
Rồi có người liệt kê một danh sách ngay trong phần bình luận:
Pagani Huayra: khoảng 26 triệu tệ
Koenigsegg Agera RS: khoảng 30 triệu tệ
Ferrari LaFerrari: khoảng 40 triệu tệ
Lamborghini Veneno: khoảng 65 triệu tệ
Bugatti Chiron: khoảng 32 triệu tệ
Aston Martin Valkyrie: khoảng 28 triệu tệ
McLaren Senna: khoảng 18 triệu tệ
Porsche 918 Spyder: khoảng 15 triệu tệ
Ducati Superleggera V4: khoảng 1,2 triệu tệ
BMW HP4 Race: khoảng 600 ngàn tệ
Tổng cộng: khoảng 255.8 triệu tệ.
Cỡ 256 triệu tệ (gần 900 tỷ VNĐ).
Khu bình luận im lìm đúng ba giây.
Rồi nổ tung.
“Hai trăm năm mươi mấy triệu tệ???”
“Mua bằng giá 3 triệu??? Sale off sập sàn xuống tận địa ngục à???”
“Tôi tích cóp tiền 20 năm, ở chỗ chúng tôi chắc đủ mua cái nhà vệ sinh. Lão ta dùng 3 triệu tệ đổi lấy xe trị giá hơn 250 triệu tệ á?”
“Đây không phải là giảm giá. Đây là bẻ cong không thời gian.”
“Có ai đi phỏng vấn Hách Liên Chiêu thử xem ổng có hối hận không?”
“Hối hận cái gì? Người ta tài sản hàng chục tỷ tệ. Chút xe lẻ tẻ này với người ta cũng chỉ như tiền lẻ rơi ra từ ngăn kéo thôi.”
Điện thoại của mẹ tôi gọi đến đúng 15 phút sau khi từ khóa lên hot search.
“Con trai à!!!”
Giọng của bà làm thủng luôn màng nhĩ của tôi.
“Con khai thật với mẹ đi! Mấy cái xe đó rốt cuộc từ đâu mà ra!”
“Mẹ, hợp pháp mà. Sếp cho. Con đã bảo mẹ là con đi sửa nền móng —”
“Có ông sếp nào đi cho con mấy cái xe trị giá hai trăm triệu tệ không? Có phải con đi làm chuyện gì khuất tất bên ngoài rồi không? Bố con đã bảo hồi bé con chẳng ngoan ngoãn gì —”
“MẸ! Con chỉ đi sửa nền móng cho người ta thôi! Cảnh sát cũng đã điều tra rồi! Hoàn toàn trong sạch!”
“Thật không?”
“Thật!”
“Cảnh sát cũng kiểm tra rồi à?”
“Kiểm tra rồi! Đích thân Hách Liên tổng cũng đến tận nơi để đối chứng.”
Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây.
“Nói vậy có nghĩa là… bây giờ con… đang có xe trị giá hơn hai trăm triệu tệ (vài trăm tỷ VNĐ)?”
“Cũng tầm đấy.”
“Trong thẻ ngân hàng của con còn bao nhiêu tiền?”

