Làn Sóng – Chương 1

Bạn trai tôi bị tai nạn xe, trở thành người thực vật.

Tôi chăm sóc anh ta suốt 3 năm.

Anh ta tỉnh lại rồi quay lưng cầu hôn mối tình đầu.

Nói rằng người anh ta hận nhất trong đời này chính là tôi, cảm ơn mối tình đầu đã không rời không bỏ sau tai nạn.

Tôi tát cho một phát.

“Má nó chứ, tôi thấy anh vẫn chưa tỉnh thật rồi. Hai con mắt còn thực vật hả? Camera ở kia kìa, ai là người ngày đêm chăm anh như mẹ ruột, anh nhìn không ra à?”

Mối tình đầu định bước tới giả vờ giả vịt, tôi lại vung tay thêm cái nữa.

“Không thấy tôi đang dạy con tôi à? Cô là cái thứ gì mà cứ phải chõ mặt vô?”

Hội anh em anh ta đứng bên:

“Đánh họ xong rồi thì không được đánh tụi tôi nữa nha ~”

1

Hôm nay là tròn 3 năm kể từ lúc bạn trai tôi bị tai nạn giao thông.

Từ sau khi anh ấy thành người thực vật, dù có bận rộn đến đâu, mỗi ngày tôi cũng đến bệnh viện thăm anh.

Tôi nói chuyện cùng anh, giúp anh lau người, day bóp gân cốt cho lưu thông máu.

Tối tan làm, tôi vừa đến bệnh viện thì thấy khuôn mặt của Cố Thời Vũ trên giường bệnh trắng bệch không còn chút máu.

Mặt anh hóp lại thấy rõ.

Bác sĩ bảo các chỉ số cơ thể của anh đang tụt dốc nghiêm trọng, có lẽ không còn cơ hội xuất hiện kỳ tích.

Nhưng tôi không cam lòng từ bỏ.

Anh đã cắt đứt quan hệ với gia đình, mất đi chỗ dựa tài chính.

Tôi nghĩ, chỉ cần tôi còn tiền, tôi sẽ nuôi được anh.

Tôi thích gương mặt này, cũng sẵn sàng nuôi nó.

Bác sĩ thở dài, tiếc nuối lắc đầu.

Tôi lau người cho anh thì phát hiện anh lại tiểu tiện không tự chủ, liền vội vàng dọn dẹp.

Đúng lúc đó, sếp gọi điện giục tôi quay về xử lý tài liệu gấp.

Tôi không thể từ chối, đành đi.

Trước khi rời đi, tôi lặng người nhìn qua lớp kính vào căn phòng bệnh, nơi người đàn ông ấy vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Tôi chưa kịp dọn dẹp lần cuối cho Cố Thời Vũ, cũng không kịp nói một lời nào, đã phải vội vàng quay về công ty.

Mãi đến sau này, khi xem lại camera tôi mới phát hiện, tôi vừa rời khỏi chưa được bao lâu, mối tình đầu của Cố Thời Vũ đã bước vào phòng bệnh...

2

Tối hôm sau tan ca, tôi quay lại bệnh viện thì không thấy Cố Thời Vũ đâu.

Tôi vội kéo một y tá lại hỏi tình hình.

Y tá nói: “Anh ấy đã được chuyển viện từ hôm qua rồi.”

Tôi chết sững.

Chưa đầy bao lâu, tôi thấy mấy từ khóa hot trên trang Zhihu.

#Cố Thời Vũ tỉnh lại sau tai nạn#

#Cố Thời Vũ trở lại làm người thừa kế nhà họ Cố#

#Cố Thời Vũ kể chuyện tình yêu với mối tình đầu#

#Bạn gái cũ Cố Thời Vũ vô ơn phụ nghĩa#

Tôi chết lặng.

Cái gì vậy trời?

Còn có cả video, tôi lập tức bấm vào xem.

Trước mắt là gương mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Anh ta ngồi trên xe lăn, mối tình đầu tên là Từ An Na đặt tay lên tay vịn xe, hướng về ống kính mỉm cười dịu dàng.

Cố Thời Vũ nhìn thẳng vào camera, ánh mắt lạnh lẽo:

“Tôi chưa từng nghĩ An Na sẽ không rời không bỏ sau tai nạn của tôi, ngày đêm chăm sóc tôi ba năm liền, còn bạn gái cũ thì bỏ tôi mà đi ngay sau vụ tai nạn.

Từ nay về sau, tôi – Cố Thời Vũ – tuyệt đối sẽ không phụ cô ấy.”

Hai người họ nhìn nhau, cả màn hình như ngập trong bong bóng hồng lãng mạn.

Tôi: …

Tôi vội vàng mở trang cá nhân của anh ta, thấy anh vừa mới đăng một dòng trạng thái:

“Lỡ mất ba năm, nhất định phải cho em một danh phận. Hôm nay, dành cho em một bất ngờ.”

Rồi đấy, mù gặp lừa, trời sinh một cặp.

Tôi lập tức lôi ra hóa đơn ba năm qua, nhân lúc bọn họ họp báo cầu hôn thì xách thẳng đến hiện trường.

Trên sân khấu, Cố Thời Vũ đang nắm tay Từ An Na, tỏ tình đắm đuối.

“An Na, chúng ta đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm, khi anh cận kề cái chết, trở thành người thực vật, là em đã ngày đêm ở bên anh, không rời không bỏ.

Trước kia vì người khác mà chậm trễ lâu như vậy, giờ đây em có thể cho anh một cơ hội không? Để anh bảo vệ em suốt đời?”

Từ An Na cúi đầu cười dịu dàng:

“Thời Vũ, đó là điều em nên làm.”

Bên dưới sân khấu, đèn flash nháy liên tục.

Đám anh em của anh ta hò hét cổ vũ:

“Chúc mừng Vũ ca thoát khỏi hố lửa, tái sinh từ tro tàn!”

“Cách xa con nhỏ kia, tụi mình còn phải nhảy qua chậu lửa để xua xui nữa!”

“Ố kìa, Hạ Tự tới kìa?”

3

Cố Thời Vũ cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt như muốn xé xác tôi thành trăm mảnh.

Trong ánh nhìn lạnh lùng là đầy rẫy ghét bỏ.

“Bảo vệ, hôm nay tôi cầu hôn, mời người không liên quan ra ngoài!”

Từ An Na liếc nhìn tôi trong hoảng loạn, thấy bảo vệ lập tức tiến đến đuổi người thì thở phào nhẹ nhõm.

Tôi sải một bước lớn về phía trước, giữa tiếng hô hoán kinh ngạc của mọi người, tát thẳng vào cái mặt như con lừa của Cố Thời Vũ một phát.

Gương mặt vốn trắng bệch của anh ta lập tức hằn rõ dấu tay.

Đám phóng viên bên dưới chỉ khựng lại đúng một giây, rồi lập tức vung máy ảnh chớp liên tục.

Tôi không hề nương tay, mắng thẳng:

“Má nó chứ, tôi thấy anh vẫn chưa tỉnh đâu! Hai con mắt còn thực vật à? Camera kìa, ai là mẹ ruột ngày đêm chăm anh mà anh còn không nhận ra?”

Mặt anh ta tái mét:

“Tôi đã biết là An Na chăm sóc tôi rồi, cô muốn cướp công của cô ấy đến vậy sao?”

Tôi không cho anh ta nói hết, lại tát cái nữa.

“La làng cái gì? Gọi hồn hả?

Nếu không phải tôi ngày đêm chăm anh, đút từng miếng ăn từng ngụm nước, rửa hết cái mùi hôi thối trên người anh, thì anh tưởng anh là cái thá gì? Tôi là ai mà phải đứng cùng hạng với anh?

Có điều kiện thì bảo bố mẹ anh reset lại não đi, đến ai chăm mình cũng không biết!”

Hai má Cố Thời Vũ đỏ rực, hai dấu tay đối xứng nhìn vô mà hả dạ.

Nhưng giờ anh ta không rảnh tính chuyện bị tát.

Vì anh ta đang… hơi hoảng.

Từ An Na cười gượng, định cản tôi.

Tôi vung tay phát nữa, tặng ngay một cú vả mặn như lúc nhỏ cô ta thích ăn snack vị mực nướng.

“Không thấy tôi đang dạy con tôi à? Cô là cái thá gì mà cứ chõ mặt vào hoài thế?”

Chớp mắt sau, ánh mắt Cố Thời Vũ trở nên sắc lạnh, cãi lại:

“Không thể nào! Lúc tôi tỉnh lại là An Na đang lau người cho tôi mà!”

Hết thuốc chữa rồi!

Tôi hất tay, ném thẳng xấp hóa đơn ba năm qua vào mặt anh ta.

Sắc mặt Từ An Na trắng bệch.

“Nhìn đi, tiền quan tài má mày bỏ ra đó! Ba năm qua, má nuôi mày còn hơn nuôi heo, ít ra nuôi heo còn có thể bán. Còn mày là thứ vô tích sự, đầu óc để trưng chứ không dùng, camera cũng không biết coi à?”

Tôi đột ngột quay sang nhìn đám anh em đang trốn dưới khán đài, ôm nhau co rúm lại như bị phát hiện trốn kiểm tra bài cũ.

Trong đó, gã nhiều chuyện nhất – Vương Hoán – giọng run run:

“Đánh họ rồi thì đừng đánh tụi tôi nữa nha ~”

Tôi nở nụ cười hiền dịu:

“Không sao, tiện tay thôi mà ~

Mới nãy ai nói nhảy khỏi hố lửa rồi phải bước qua chậu lửa để giải xui vậy?”

4

Từ An Na thấy tình hình không ổn, trên mặt vẫn còn in rõ dấu tay tươi rói.

Cô ta mềm giọng dựa vào xe lăn của Cố Thời Vũ, yếu ớt nói:

“Thời Vũ, mau bảo vệ an ninh đuổi cô ta ra đi... em sợ quá...”

Tôi nhe răng cười:

“Cô tin không, tôi có thể khiến Cố Thời Vũ còn sợ hơn cô nữa đó?”

Cố Thời Vũ xưa nay không cho phép ai thách thức quyền uy của mình.

Nhất là khi tôi cứ hết lần này đến lần khác làm loạn như vậy.

Lũ phóng viên nãy giờ đã nhịn tới không nổi, từng người một chen tới gần, giơ mic lên hỏi:

“Xin hỏi cô và Tổng giám đốc Cố là quan hệ gì vậy? Có thể tiết lộ không?”

Tôi cười tươi:

“À, tôi là mẹ nó.”

Người kia ngơ ngác:

“Nhưng chúng tôi chưa nghe nói Cố tổng có mẹ kế hay gì cả...”

“Tái sinh mà không phải cha mẹ à? Tôi một tay chăm bẵm, đút ăn đút uống, không lẽ làm mẹ thì sai?

Tôi thậm chí còn có thể là tổ tiên nó cơ, chẳng qua tôi có giáo dưỡng, không thèm nhận thôi.”

Nhìn ánh mắt ngớ người của người kia, tôi biết…

Tình mẫu tử thiêng liêng cuối cùng đã cảm hóa trời đất, làm truyền thông cũng cảm động.

Tôi càng nghĩ càng tức.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...