Còn Cố Thời Vũ vẫn cúi đầu suy tư, như thể đang thắc mắc tại sao tôi lại làm vậy.
Tôi lại tặng thêm một phát vào sống mũi anh ta.
“Cha anh! Không chọn lúc khác mà cứ phải đợi lúc tôi không có mặt mới chịu tỉnh?
Má nó, để tôi tát thêm vài cái cho tỉnh hẳn!”
Từ An Na cuối cùng cũng biết điều, bắt đầu lùi về sau.
Vết tát trên mặt cô ta nổi bật rõ ràng, đôi mắt nai long lanh vô tội nhìn tôi.
Tôi liếc nhẹ một cái, cô ta run lẩy bẩy.
Muốn kéo tay Cố Thời Vũ mà không dám.
Nhìn là biết quá nhát.
Tôi cảm thấy đã đời.
Tôi học theo trend mạng, mỉm cười nói với Cố Thời Vũ:
“Mẹ anh biết số tài khoản ngân hàng của tôi đó, vậy mà anh dám nghi ngờ tôi à?
Phạt anh hoàn lại ba lần số tiền tôi bỏ ra nuôi anh suốt ba năm qua nhé.”
Cố Thời Vũ không hiểu tại sao mẹ mình lại biết số tài khoản của tôi.
Là vì tôi cố tình để bà ta biết.
Để anh ta hiểu, tôi rời bỏ anh ta khi xưa là vì điều gì.
Để anh ta hiểu tôi đã trải qua những gì.
Không lẽ lại để người khác đến vơ vét công lao sẵn có?
Gương mặt anh ta đen như đáy nồi:
“Dù thế nào đi nữa, phụ nữ như cô cũng không nên ra mặt làm loạn.
Nếu để tôi biết cô lừa tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”
Tôi lạnh nhạt nhắc:
“À đúng rồi, mảnh đất này là của tôi đấy.
Tụi phụ nữ như tôi từ bao giờ phải để thứ đàn ông mặt dày như anh sai khiến?”
Anh ta hơi khựng lại.
Ngay sau đó, từ phía bóng tối, đội vệ sĩ cao to vạm vỡ bước ra, ai nấy đều chuyên nghiệp và đầy sát khí.
Khi cả hàng bước ra cùng lúc, khí thế đè bẹp mọi người tại chỗ.
Ngay cả phóng viên cũng sững sờ.
Lặng lẽ giơ máy quay lên, chụp lia lịa theo bản năng săn hot search.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:
“Người nên rời đi - là mấy người kia kìa.”
5
Hot search bùng nổ.
#Tổng giám đốc Cố bị tát đến mụ mị#
#Không phải tình nhân, mà là oan gia#
#Cố tổng đến mức bị phụ nữ đuổi đi#
Tôi cũng lên hot search chung với tụi họ. Đúng là xui xẻo.
Nửa đêm nghĩ lại còn phải chạy vào toilet nôn cho đã.
Mẹ của anh ta gọi điện đến mắng tôi mất nết, không biết liêm sỉ.
Tôi thở dài:
“Haizz, bác không hiểu con đâu, chỉ có anh Cố Vạn Thành là hiểu con thôi.”
Cố Vạn Thành – tức là ba ruột của Cố Thời Vũ.
Cũng chính là chồng của bà ta.
Cuối cùng bà ta không chịu nổi mà gào lên chửi.
Tôi mỉm cười:
“À mà nè, con còn giữ vài tấm ảnh ‘thân mật’ của Cố Thời Vũ nè, bác muốn xem không?
Bác không muốn nhận thì con đành gửi cho đám truyền thông vậy.”
Lần này thì bà ta thật sự sụp đổ.
Vỡ trận toàn phần.
Nhịn mãi, ai ngờ có ngày lại bị tôi nắm thóp.
Bà ta gằn giọng:
“Bao nhiêu tiền?”
“Không nhiều đâu, năm triệu.”
“Cô sao không đi cướp luôn đi?”
Ủa, chứ tôi đang làm gì đây?
Tôi nghĩ bà ta thấy giá đó còn nhẹ, nên chủ động đề xuất cho hợp lý hơn:
“Ý hay đó, vậy mười triệu nhé?”
“...Đồ đàn bà độc ác!”
“Cảm ơn lời khen.”
“...”
“Yên tâm, danh dự và phẩm giá con trai bác, hoàn toàn xứng đáng với giá này.”
Bà ta nghiến răng, rất nhanh chuyển khoản cho tôi.
Tôi mới gửi ảnh qua, vừa gửi vừa sờ ngực vờ tìm lương tâm không tồn tại mà nói:
“Yên tâm, gửi cho bác xong con đã xóa hết file gốc. Con trai bác – giữ được trong sạch rồi.”
Bà ta suýt ngất vì tức.
Vì tấm ảnh đó là ảnh X-quang chụp lúc Cố Thời Vũ vẫn còn đang hôn mê.
Còn "lộ xương" hơn cả ảnh 18+.
Toàn xương, không có nổi một miếng thịt!
Đúng là đàn ông không biết giữ đức hạnh!
Ngày đó Cố Thời Vũ bị đuổi khỏi nhà, chính tôi là người cưu mang anh ta.
Sau đó, anh ta gặp tai nạn trở thành người thực vật, tôi vẫn không rời không bỏ.
Tất cả… vì đó là “nội dung cốt truyện phải trải qua”.
Tôi không thể kháng lại, chỉ có thể đi theo đúng kịch bản.
Nếu tôi thật sự muốn cướp tiền, thì không chỉ nhiêu đó đâu.
Chút tiền này, còn chưa đủ tôi đầu tư một cái dự án.
Lúc đang tính có nên mang số tiền đó đi làm từ thiện không, thì…Có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, thấy một gương mặt quen thuộc và lạnh như tiền.
Ánh mắt hắn nhìn tôi như thể tôi nợ hắn tám trăm triệu vậy.
6
Cái bản mặt lạnh như tiền ấy, mở miệng ra là toàn mùi chó:
“Tôi nhắn tin cho cô sao không trả lời? Hạ Tự, cô đúng là khiến tôi ghê tởm.
Cô rảnh rang ở đó đùa giỡn với mấy gã đàn ông khác, trong khi chị cô vẫn phải nằm liệt giường!”
À, thì ra là cái đồ “tăng động biết nói” này tới.
Tôi không nói nhiều, đáp thẳng:
“Chị tôi mất chỉ là mất mạng, còn tôi thì mất cả người đàn ông của mình đó!”
Hắn hơi khựng lại.
Trong cái thế giới ảo tung chảo này, hắn lại thấy… tôi nói cũng có lý ghê.
Thật ra, tôi nhận hai nhiệm vụ.
Nhưng tôi lười, nhiệm vụ với người thực vật đòi ngủ ba năm – ai mà chờ nổi?
Nhiệm vụ đầu tiên:
Bạn trai là người thực vật, sau khi tỉnh lại thì cầu hôn mối tình đầu, hiểu lầm nữ chính hàng loạt.
Nữ chính vẫn cắn răng chịu đựng mấy năm, cuối cùng hé lộ sự thật, được ở bên nhau hạnh phúc.
Nhiệm vụ thứ hai - chính là cái hiện tại đây.
Chị gái nữ chính cố tình nhận vơ công lao cứu mạng nam chính Cung Cảnh Đình, khiến anh ta hiểu lầm nữ chính là người xấu.
Chị gái bị bệnh từ nhỏ, cha mẹ sinh ra nữ chính chỉ để làm "kho máu sống", thậm chí định dùng cô để cấy ghép nội tạng cho chị.
Cung Cảnh Đình liên tục ép nữ chính truyền máu cho chị gái.
Nữ chính nhận ra anh, nhưng anh lại không nhận ra cô, còn hành hạ cô không thương tiếc.
Đến khi nữ chính định rời đi vì quá đau lòng, anh mới phát hiện ra chân tướng, rồi bắt đầu công cuộc truy vợ ngược dòng.
Trước kia tôi cứ tưởng, hai cái cốt truyện này hành nữ chính quá thể đáng.
Nhưng giờ nhìn lại, hóa ra người chịu khổ nhất chính là tôi đây này.
Tôi lợi dụng chức năng quản lý cốt truyện, đem hai thân phận nữ chính gộp làm một.
Vậy là một công đôi việc, xử lý cả hai nhiệm vụ cùng lúc cho tiện.
Trước khi đến các điểm cốt truyện quan trọng, tôi đều buộc phải đi đúng kịch bản.
Thế nên trước đó tôi mới phải chăm sóc Cố Thời Vũ suốt 3 năm, mỗi ngày đều muốn tháo ống thở oxy của anh ta.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn được.
Phụ nữ hiện đại bản lĩnh, chút sức chịu đựng này thì có là gì?
Còn bây giờ, là đến bước ngoặt kịch bản trong nhiệm vụ còn lại.
Cung Cảnh Đình sắp đưa nữ chính về ép truyền máu cho chị gái.
Nữ chính từ chối.
Sau đó, hắn nhốt nữ chính vào tầng hầm tối đen như mực, không có ánh sáng mặt trời.
Lúc nào cần lấy máu thì mới thả cô ra, phục vụ cho chị gái.
Chờ đến lúc cần là cấy ghép nội tạng.
Nhưng có biến xảy ra vào một lần Cung Cảnh Đình say rượu, đến tìm nữ chính.
Không hiểu kiểu gì, hắn lảo đảo rồi cưỡng ép cô.
Nữ chính từ đó mang thai.
Hắn thì một bên hưởng thụ thứ cảm giác mơ hồ với cô, một bên lại thấy áy náy với chị gái.
Suy nghĩ càng lúc càng méo mó, hắn đổ hết tội lỗi lên đầu nữ chính.
Cả thể xác lẫn tinh thần cô đều bị giày vò đến tơi tả.
Cuối cùng, nữ chính mang thai đến tháng thứ 7, gầy trơ xương, ngất lịm trong tầng hầm.
Khi đưa vào viện thì đã sẩy thai.
Cô đau lòng không thôi, rời khỏi đất nước, ra nước ngoài sinh sống.
Tại đó gặp được nam phụ dịu dàng.
Lúc này nam chính mới phát hiện sự thật, đuổi theo cô qua ngàn dặm.
Còn suýt bị tổ chức sát thủ nào đó ở nước ngoài truy sát.
Nữ chính rơi lệ cảm động.
Hai người cuối cùng HE.
Khi nhìn sang Cung Cảnh Đình, ánh mắt tôi đã bốc lửa.
Vì hắn lại mở miệng ra là giọng điệu bá đạo tổng tài cũ rích ấy:
“Hừ, cô vì muốn thu hút sự chú ý của tôi mà không ngại quyến rũ thiếu gia tập đoàn Cố thị.
Hạ Tự, tôi nói cho cô biết, người tôi thích là chị cô, một người ngây thơ thuần khiết.
Không phải loại đàn bà hạ tiện chỉ biết dùng thủ đoạn rẻ tiền để giành giật sự quan tâm như cô đâu, đồ hề!”
Tôi... vỡ trận toàn diện.
Không nói nhiều nữa, tôi giơ tay - tát một phát như trời giáng.
7
Một tay hắn giữ chặt cổ tay tôi, cười lạnh:
“Lại muốn giở trò gì nữa? Tao nói cho mày biết, ngày mai phải thấy mày có mặt ở bệnh viện.
Chị mày cần truyền máu…”
Tay còn lại của tôi mất kiểm soát, giơ lên tặng ngay cho hắn một cú tát.
“Bốp!”
Tôi từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, chậc lưỡi:
“Tôi thấy tuyến lệ của anh nối thẳng với bàng quang, mắt đái ra nước, nhìn ai cũng thấy gợi tình!”
“Không tát cho một phát là không biết tổ tiên là ai đúng không?”
“Thằng đàn ông có gen bẩn mà còn muốn để lại dòng dõi? Đến gián còn phải lắc đầu ngán ngẩm.”
Bình luận