Tôi nghiêng người, cánh tay bị hắn giữ lại tung một cú chỏ, húc thẳng hắn vào bậc cửa.
Hắn sững lại, tay buông lỏng.
Tôi không bỏ lỡ cơ hội, lại thêm một cú tát nữa.
“Cái người tên Hạ Tự trước kia chết rồi. Giờ đây là Nữu Hỗ Lộc · Hạ Tự!”
“Cho anh hai trăm khỏi thối, khỏi truyền máu, coi như tiền phúng viếng chị tôi luôn. Nhớ mời tôi tới đám giỗ là được.”
Tôi cầm lấy con dao gọt trái cây để ngay ở lối vào.
Sau đó, bắt đầu (gào thét) (vặn vẹo) (trườn bò đầy bóng tối) (co giật) (rít gào) (thở khò khè).
Tôi cầm dao, cười rợn rợn về phía hắn.
Cung Cảnh Đình vốn không tin vào ma quỷ.
Nhưng khoảnh khắc đó… hắn bắt đầu tin rồi.
Hắn nghĩ tôi bị quỷ nhập.
“Hai người đang làm cái gì đó?!!!”
Một tiếng gầm vang lên khiến tôi lập tức từ linh trưởng tiến hóa về lại con người trong một giây.
Quay đầu nhìn ra cửa.
Ồ, thêm một con “tăng động biết nói” nữa tới.
Cố Thời Vũ đang nổi giận nhìn tôi.
Như thể tôi vừa đội cho anh ta một cái mũ xanh đậm.
Mắt anh ta đỏ ngầu, giọng khàn khàn:
“Hạ Tự… đây là cách em trừng phạt anh sao?”
Tôi: ???
“Anh xem lại camera rồi… mới biết ba năm qua người chăm sóc anh là em.
Anh nhìn nhầm em rồi… Nhưng mà em đã tát anh, vậy ta huề nha, mình quay về như xưa được không?”
Ánh mắt anh ta lấp lánh hi vọng, mơ về một tương lai cùng tôi:
“Em từng nói sẽ sinh cho anh một trai một gái. Sau này cưới rồi thì nghỉ làm, phụ nữ lo sự nghiệp làm gì, anh nuôi em được.
Chờ con trai lớn rồi để nó kế thừa gia nghiệp, còn chúng ta dẫn con gái đi du lịch vòng quanh thế giới, không phải rất tốt sao?
Chuyện em với cái thằng đàn ông này hôm nay… anh có thể bỏ qua hết.”
Trời má ơi… cái thể loại nam chính mơ ngủ không chịu tỉnh đây rồi!
Tôi còn chưa biết mình và cái tên Cung Cảnh Đình này đã làm gì mà anh ta đòi “bỏ qua tất cả” nữa là.
Từ ánh mắt vừa giận vừa nhịn của anh ta, tôi chợt hiểu ra…
Lúc nãy tôi trườn bò dưới sàn kiểu zombie, còn tay cầm dao.
Từ góc nhìn của Cố Thời Vũ, chắc tưởng tôi đang... làm chuyện đồi bại với Cung Cảnh Đình.
Quào, ai mà mở toang cửa nhà ra rồi làm trò mất dạy như vậy hả?!
Mặt Cung Cảnh Đình cũng xám ngoét như đít nồi.
Nghiến răng gằn giọng hỏi:
“Lại là chiêu trò gì nữa? Trước không theo tôi được nên giờ định khích tướng à?”
Thế nào mới là tuyệt vọng?
Không phải gặp một thằng não tôm.
Mà là gặp thằng não tôm biết tưởng tượng lố và giỏi đạo đức giả.
Từ đầu đến cuối, bọn họ luôn nghĩ tôi là phụ nữ thì phải hy sinh vì bọn họ.
Nghĩ rằng tôi làm gì cũng là vì bọn họ.
Nghĩ rằng tôi phải xoay quanh quỹ đạo của họ.
Nhưng ai quy định cuộc đời phụ nữ là như vậy?
Thế giới sinh ra từ dưới chân váy của phụ nữ.
Vậy mà lại đặt lên vai họ hàng vạn giới hạn.
Đã vậy để tôi là người quy định lại quỹ đạo sống của mấy người.
“Tốt thôi, để tôi cho mấy người biết, phụ nữ sẽ xử lý chuyện này như thế nào.”
Tôi suýt bật cười.
Lấy điện thoại ra, bấm số trước mặt hai tên đó.
“A lô, trời lạnh rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng:
“……”
Cố Thời Vũ và Cung Cảnh Đình đồng loạt nheo mắt, động tác đồng bộ đến đáng sợ.
Một cú phối hợp tiêu chuẩn kiểu tổng tài.
Cố Thời Vũ:
“Em à, trời lạnh thế, sao không mặc thêm? Muốn bệnh để anh lo chết à?”
Cung Cảnh Đình:
“Hừ, định làm gì nữa đây? Nếu bây giờ em cắt đứt với gã đàn ông kia, anh có thể xem xét giảm bớt một lần truyền máu cho chị em.”
Tôi cười khẩy:
“Hừ, trời lạnh rồi, để tập đoàn Cố thị và nhà họ Cung phá sản dùm cái!
Cho các người năm phút.”
Chút tiền 500 triệu hôm nay hả?
Không đủ tôi xỉa răng biết không?
Cả hai tên đứng hình.
Nhìn nhau đầy bối rối.
“Nghe… hơi giống câu thoại của tôi.”
“Cũng giống lời tôi từng nói.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Họ chắc chắn nghĩ tôi bị bệnh.
Rồi có thêm một giọng khác vang lên - là tổng giám đốc bên phía họ.
“Cô không sao đấy chứ?
Công ty nào mà năm phút đã phá sản? Đây là tập đoàn đầu ngành đó!
Cô căn bản không hiểu vận hành doanh nghiệp là gì!”
Tôi cười nhạt: “Không, là anh không hiểu văn học tổng tài.”
Trợ lý nhỏ của tôi cuống quýt giật lấy điện thoại, giọng tổng giám đốc dần biến mất.
Cung Cảnh Đình cười khẽ: “Thú vị thật đấy ~”
Trợ lý của tôi, bị tôi thuyết phục, do dự nói: “Vậy… để tôi thử làm thử xem sao…”
Năm phút sau.
Hai vị bá tổng đồng loạt nhận được điện thoại.
Sắc mặt cùng lúc… biến dạng.
Thậm chí, Cố Thời Vũ vừa mới móc từ túi ra một đóa hồng, còn chưa kịp tặng…
Ngậm vào miệng làm màu thì bị gai đâm rỉ máu, còn đang nhăn nhó…
Thì nghe tin, lập tức… chuồn mất dép.
Không lâu sau, người khi nãy gọi tôi quay lại gọi tiếp.
“Cô nói đúng, không ngờ lại thật sự thành công.
Là tôi không hiểu gì về văn học tổng tài cả.”
Tôi nhướng mày điềm nhiên:
“Chú em còn trẻ, nước ở chỗ này sâu lắm, chú bơi không nổi đâu.”
Đối phương im lặng một lúc, rồi nói:
“Cảm ơn chủ thần đại nhân đã chỉ dạy.
Tôi vẫn chưa đủ mạnh, sau này… tôi sẽ cố gắng hơn.”
Chủ thần? Tôi hơi khựng lại.
Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, cúi xuống khẽ cười.
Phải rồi. Là tôi.
8
Trong thế giới này sống mấy năm, suýt nữa tôi đã quên mất thân phận thật của mình.
Tôi không phải người.
Tôi là thần, kẻ nắm giữ thời gian và không gian, là người cai quản các chiều không gian khác nhau.
Tất cả gọi tôi là Chủ thần đại nhân.
Tôi là vị thần trẻ nhất trong tất cả các thần.
Nhưng khác với những vị thần khác, quyền năng của tôi không đến từ trời đất, cũng không đến từ đức tin của tín đồ.
Nguồn sức mạnh của tôi đến từ hàng triệu phụ nữ đã thức tỉnh ý thức bản thân.
Từ lúc bắt đầu, nhiệm vụ của tôi đã không đơn giản.
Tôi là vị thần duy nhất không được phép rảnh rỗi.
Bởi sức mạnh của tôi đến từ việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, giúp những người phụ nữ mắc kẹt trong thế giới của họ giải thoát bản thân.
Chỉ khi thành công, tôi mới nhận được phần thưởng xứng đáng.
Tôi là thần nhỏ tuổi nhất, cũng là thần đặc biệt nhất.
Thần không có giới tính.
Nhưng ngay từ đầu, tôi đã chọn trở thành nữ giới, giống như họ, những người phụ nữ không hề do dự mà gửi gắm hy vọng nơi tôi.
Chính nhờ vô vàn ý thức tỉnh thức của phụ nữ, tôi mới được sinh ra.
Còn người đang giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này.
Là đứa trẻ tôi nhặt được khi làm nhiệm vụ 20 năm trước.
Tôi dẫn nó đi qua từng thế giới, từng nhiệm vụ.
Còn thế giới này, tôi cần kết thúc sớm.
Vì có một chuyện đặc biệt:
Hai người ủy thác cho tôi nhiệm vụ ở thế giới này, lại có cùng một cái tên.
Và ngay từ trước khi nhiệm vụ bắt đầu, họ đã để lại lời nhắn cho tôi:
Nếu nhiệm vụ thành công, bọn em muốn được gặp chị.
Tôi đã gật đầu đồng ý.
Chỉ là, tôi không ngờ… Cố Thời Vũ lại còn giữ lại được chút não.
Tôi cứ tưởng hắn sẽ sống chết không tin tôi nói.
Không ngờ hắn thật sự đi kiểm tra camera.
Thế thì mấy năm trước hành hạ “nguyên chủ” tận xương tủy, não anh cất trong két sắt à?
Giờ thì… đến lượt tôi ra sân khấu chính.
Bọn họ không mê "văn học tổng tài" lắm sao?
Được! Vậy thì tôi sẽ diễn một màn tổng tài cho họ sáng mắt.
Chỉ có điều… tôi mới là tổng tài chân chính.
Tôi lập tức quyết định, bắt đầu từ việc xử lý chị gái của Hạ Tự – Hạ An.
Chính vì xuất thân từ gia đình bất hạnh, nguyên chủ mới bị đẩy vào mối quan hệ độc hại với Cung Cảnh Đình.
Hai kẻ mang danh bá tổng, lúc nào cũng toát ra “khí chất đế vương” giả tạo.
Còn giờ nhà tan cửa nát, chỉ còn đúng hai chữ: “vương bát”.
Hai tên đó đang bận xoay như chong chóng, không còn tâm trí để để ý đến tôi nữa.
Nhưng còn chưa kịp tôi chủ động ra tay thì Từ An Na đã tìm đến tận cửa.
Mắt cô ta đỏ hoe, ánh mắt hoảng loạn đầy tuyệt vọng.
Vừa thấy tôi liền chạy đến, siết chặt tay tôi:
“Hạ Tự, cậu… có cách nào thoát khỏi bàn tay điều khiển đó không?”
Tôi im lặng.
Cô ta lại nói tiếp:
“Tớ không biết phải giải thích thế nào, nhưng cậu đã từng toàn tâm toàn ý vì Cố Thời Vũ.
Sao bây giờ lại khiến anh ta phá sản?
Tớ cảm thấy… có một bàn tay vô hình đang bắt tớ đi theo con đường đã định sẵn…
Cậu có cách nào giúp tớ thoát không?”
Tôi khựng lại.
Cô ta… sắp tỉnh thức rồi?
Bình luận