Tôi lắc đầu:
“Không phải em mù, là tình yêu của em đã đeo cho Cố Thời Vũ một lớp filter.
Gỡ filter ra, ảnh… chả là gì cả.”
Thấy tình trạng "não yêu" của cô sắp tái phát, tôi dứt khoát kéo tay trợ lý:
“Lệnh Hồ Xung, mấy ngày tới anh lo việc công ty đi, đừng tới đây nữa.
Tôi tự lo được.”
Dù giờ tôi bị phong ấn, yếu như gà luộc, nhưng cũng không tới mức để một người phàm phải cực vì mình.
Trợ lý nhỏ im lặng vài giây, rồi thở dài đầy bất lực.
“Hạ Hạ, em sai tên rồi.
Em đặt tên cho anh là… Lệnh Hồ Sách.”
Ồ… lại gọi nhầm nữa rồi.
Nhưng tôi là Thần, Thần không biết ngại.
Cái tên này là tôi đặt cho anh từ lúc mới nhặt được về.
Lúc tôi vừa thức tỉnh làm thần, có thời gian nghiện phim truyền hình.
Rất thích nam chính trong phim đó.
Nên lúc nhặt được anh, tôi đặt họ Lệnh Hồ.
Chỉ là… tôi cứ hay gọi nhầm tên.
Ban đầu anh rất nghiêm túc chỉnh lại.
Nhưng về sau… gọi mãi, thành quen.
Thế mà lần này, anh lại nhắc nhở tôi lần nữa.
Tôi cười, giơ tay ra.
Anh hơi sững lại.
Theo phản xạ cúi người xuống, để tôi xoa đầu.
Tôi vò đầu anh:
“Biết rồi, biết rồi.
Anh là Lệnh Hồ Sách.
Giờ đi làm việc đi.”
Dưới lớp tóc ngắn, đôi tai anh ửng hồng nhẹ.
Anh khẽ ho một tiếng, mắt long lanh nước.
Ngoan đến mức muốn ôm về nuôi.
Sau khi anh rời đi, Từ An Na trợn mắt há mồm:
“Anh… anh ấy… anh ấy không phải là cái người đang xếp hạng Top 5 tỷ phú thế giới đó sao…”
“Chắc là… vậy? Tôi cũng không nhớ rõ nữa.”
Cô lập tức lôi điện thoại ra tra, mắt suýt thì rớt ra khỏi tròng.
“Khoan đã, sao ảnh lại đứng thứ ba trong bảng xếp hạng giàu nhất thế giới?!”
Đúng lúc đó, sếp công ty gọi điện đến cho tôi.
“Hạ Tự, nếu cô không muốn làm nữa thì dọn đồ cút sớm đi!
Xin nghỉ hai ngày mà tưởng nhà có người chết chắc?
Trong vòng một tiếng, tôi muốn thấy cô ngồi làm ở công ty cho tôi!!”
Tôi cười, trước đây vì bị ràng buộc bởi cốt truyện, tôi buộc phải bám theo kịch bản định sẵn.
Sau này sẽ có phân đoạn Cố Thời Vũ nhúng tay vào công ty tôi làm, khiến cả đám đồng nghiệp bài xích, cô lập tôi.
Nên tôi phải nhẫn nhịn tiếp tục làm việc ở đây.
Nhưng giờ thì khỏi cần, hắn ta còn tự chui đầu vào dây thừng.
Tôi bật cười.
Gọi ngay cho Lệnh Hồ Sách:
“Lệnh Hồ Xung, trời trở lạnh rồi – cho công ty Âm Trình sập giùm cái đi!”
Lệnh Hồ Sách: …
“OK.”
Tôi chẳng phải không thể ra tay.
Mà tôi chỉ sợ mỗi khi tôi ra tay, loài người không chịu nổi hậu quả.
Vài ngày sau, khi tôi trở thành chủ tịch mới của công ty Âm Trình, gã sếp cũ từng kiêu căng cậy quyền, suốt ngày nịnh hót ban lãnh đạo…mặt mũi hóa đá, rồi phịch một tiếng – quỳ thẳng xuống trước mặt tôi.
Tôi đã chuẩn bị sẵn túi máu nhân tạo.
Bởi tôi biết, cha mẹ ruột của “nguyên chủ” đã bắt đầu ngồi không yên.
Cả Cung Cảnh Đình cũng vậy.
Khi tôi bị bọn họ đánh thuốc mê như đúng quy trình “nữ chính bị hại”, tôi sờ lên ngực xác nhận túi máu vẫn còn nguyên.
Rồi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi để mặc chúng chở mình vào bệnh viện.
Vâng! Hạ An lại thiếu máu.
Mà chắc trong thế giới này không ai biết:
Quan hệ huyết thống bậc 1 hay bậc 2 đều KHÔNG thể truyền máu trực tiếp.
Tôi bị trói lên giường bệnh, lúc đó tôi mới từ tốn… tỉnh dậy.
12
Muốn xử lý đám người này, không thể chỉ nhắm vào hai tên nam chính.
Tôi muốn xử cả họ cả tộc, cả hậu duệ lẫn nguyên thủy, không sót một ai.
Truy cứu trách nhiệm vô thời hạn, liên đới vô giới hạn.
Dù sao tôi… cũng chẳng phải thánh nữ, tôi không cần giữ đạo đức.
“An An không thể chờ lâu thêm được nữa.
Bác trai bác gái à, Hạ Tự trước đây cứ nhằm vào An An mãi.
Nếu không phải vì hai bác thương cô ta, thì tôi đã không nương tay lâu đến vậy, đã sớm xử lý xong cô ta rồi.
Nếu không nhờ tôi bố trí người canh me, cô ta còn chạy trốn mất tiêu rồi!”
Một giọng đàn bà trung niên chêm vào, chua lè như giấm lâu năm:
“Haizz… bác cũng không ngờ Hạ Tự lại là loại người đó.
Không có tí tình cảm ruột thịt nào hết.
Nó có thân thể khỏe mạnh thế kia, còn chị nó thì chỉ có thể nằm liệt giường…
Thế mà nó không thèm làm gì giúp chị mình!
May là còn có Cảnh Đình con giúp đỡ…”
Một giọng đàn ông trung niên vang lên, giọng khàn khàn:
“Nuôi nó 23 năm, cuối cùng lại nuôi ra một đứa vô ơn phản chủ!”
Tốt lắm, chỉ thiếu đúng một người - Hạ An.
Rất nhanh, Hạ An được đẩy vào phòng bệnh.
Chỉ cách tôi một tấm rèm.
Tất cả... đều đã có mặt.
Mở màn.
Giọng Cung Cảnh Đình sắc lạnh:
“Rút máu đi! An An không thể chờ thêm được nữa!”
Mẹ ruột của nguyên chủ tiếp lời:
“An An đang rất khó chịu, con bé làm sao chịu nổi khổ sở như vậy?”
Ba ruột cũng phụ họa:
“Bác sĩ, rút nhiều vào, ít quá sợ không đủ dùng.”
Giọng Hạ An yếu ớt:
“Cảnh Đình… ba mẹ… con không sao mà…”
Còn nguyên chủ thì sao? Không ai quan tâm.
Đây chính là những gì nguyên chủ từng trải qua trước khi cô ấy gửi lời ủy thác cho tôi.
Tôi đột ngột mở mắt.
Y tá đang chuẩn bị rút máu cho tôi giật nảy mình.
Khi ánh mắt cô ta chạm phải tôi, đồng tử dần trở nên đờ đẫn.
Cả người cứng đơ.
Sau đó lặng lẽ quay người, bước qua tấm rèm sang chỗ của Hạ An, làm lại toàn bộ quy trình vừa định thực hiện cho tôi… lên người cô ta.
Đám người kia vẫn tưởng đó là "quy trình mới".
Chẳng nghi ngờ gì.
Chỉ đến khi Hạ An bắt đầu hoa mắt chóng mặt, mặt trắng bệch, cả đám mới bắt đầu nhận ra có gì đó sai sai.
Cung Cảnh Đình lập tức kéo y tá về, tông mạnh cô lên tường:
“Ai cho cô rút máu của An An?!”
Tôi cười nhẹ.
Từ tốn kéo rèm sang bên, ánh mắt giao nhau với cả đám người trong phòng.
Tươi cười rạng rỡ:
“Tái sinh cha mẹ tôi cho phép đấy.”
Lúc tôi nhìn sang Hạ An, tôi mới nhận ra ánh mắt cô ta không đúng.
Mờ mịt, kinh ngạc, sợ hãi, tội lỗi… Một loạt cảm xúc như biểu đồ tròn, từng mảng hiện lên trong mắt cô ta.
Rồi cô ta khẽ run, lẩm bẩm:
“…Mẹ…”
Hở?
13
Mẹ nguyên chủ nước mắt lưng tròng:
“An An, mẹ mới là mẹ của con mà! Con bị sao vậy? Bác sĩ! Mau đến xem con gái tôi sao rồi!”
Ba nguyên chủ thì mặt đằng đằng sát khí:
“Hạ Tự, ai cho mày tháo dây trói?!
Không biết chị mày thân thể yếu ớt không chịu nổi bị sốc sao?
Nếu có gì xảy ra với nó, tao không tha cho mày đâu!
Đồ phản bội vô ơn!”
Cung Cảnh Đình nheo mắt.
Còn ánh mắt của Hạ An vừa hoảng hốt vừa do dự, lướt qua mẹ nguyên chủ một cái:
“Bà… không phải mẹ tôi.”
Sau đó lại nhìn tôi đầy thận trọng.
Ồ! Tôi nhớ ra rồi.
Thì ra là… nó.
Thú vị đấy.
Một trong những hệ thống hỏng gần như bị đào thải, vậy mà lại trốn vào thế giới loài người, còn ngồi yên chiếm lấy vai trò nhân vật then chốt của truyện.
Tôi không cho nó gọi tôi là “mẹ”, vì tôi thấy đó là trách nhiệm.
Mà trách nhiệm này tôi không gánh nổi.
Tôi không phải người vĩ đại gì.
Vì với những hệ thống vi phạm quy tắc, tôi chưa từng nương tay.
Con hệ thống đó từng là một trong số hệ thống thuộc quyền tôi.
Hiệu suất kém, lại cố gắng xúi giục ký chủ phá kịch bản, làm chuyện trái lương tâm.
Nó bắt đầu có lòng tham và dục vọng giống con người.
Tôi đã định xử lý và xóa sổ nó.
Nhưng tôi mải làm nhiệm vụ, để chuyện đó trôi đi.
Không ngờ nó mất tích suốt bao năm là để trốn vào thế giới này.
Thản nhiên hưởng thụ mọi đặc quyền.
Tôi cười nhạt: “Xem ra vẫn còn nhớ mặt ta à.”
Mi mắt Hạ An run khẽ.
“…Mẹ, con không cố ý…”
Cung Cảnh Đình tức đến bật cười, mắt đỏ ngầu:
“Đồ chết tiệt! Hạ Tự, rốt cuộc mày đã làm gì với người phụ nữ của tao?!
Tao còn không nỡ chạm vào cô ấy một đầu ngón tay, mày lại đe dọa cô ấy?!”
Tôi chẳng buồn đổi sắc mặt, tát cho hắn một cái.
Cái đầu hắn lệch qua một bên, âm thanh vang dội.
Khóe môi hắn rỉ máu.
Hắn không dám tin nhìn tôi:
“Đây là… lần thứ hai… mày dám khiêu khích uy quyền của tao…”
Tôi tránh cú đấm của hắn, tung một cú đá vào đầu gối.
Cung Cảnh Đình quỳ thẳng xuống sàn.
Hạ An nửa nằm trên giường, ánh mắt không rời tôi:
Bình luận