Làn Sóng – Chương 6

“Mẹ, mẹ có định nói với anh ấy… chiếc ngọc bội đó là của mẹ không?”

Cung Cảnh Đình đứng hình, toàn thân như đông cứng.

Giọng nói run run không thể kiểm soát:

“Em… em nói gì cơ? Ngọc bội… chẳng phải là của em sao?

An An, em quên rồi à?

Năm đó là em đã cứu anh, anh mới tặng em ngọc bội làm tín vật…

Sao có thể nói… là của người khác?”

Tôi lạnh nhạt nhìn Hạ An.

Tại sao tôi phải nói với Cung Cảnh Đình rằng người đã cứu hắn năm xưa là tôi?

Chỉ những người còn cần hắn, mới làm như vậy, tôi không cần.

Tôi càng không cần lòng biết ơn hay cảm giác tội lỗi của hắn.

Thứ tôi muốn…là hắn thân bại danh liệt.

Hắn không phải định dựa vào nhà họ Hạ, mượn thế lực gia đình đó để vực dậy cơ nghiệp sao?

Tôi sẽ không để hắn được toại nguyện.

Tôi muốn hắn tận mắt chứng kiến, người phụ nữ mà hắn coi thường nhất, đã làm cách nào đánh gục, hủy diệt và nghiền nát hắn trong chớp mắt.

Tôi quay sang Hạ An, mỉm cười dịu dàng như rót axit:

“Giữ chặt đàn ông của mày đi.

Bởi vì từ giờ đến lúc kết thúc, tao sẽ để mày từng chút một…nhìn thấy cuộc sống mày muốn bị nghiền nát thế nào.

Rồi sau đó, tao đưa mày về nơi xử lý rác hệ thống, cho dọn bãi luôn.”

14

“Mẹ, con sai rồi…

Nhưng con thật lòng yêu Cung Cảnh Đình, chỉ muốn sống trọn đời bên anh ấy thôi… Mẹ có thể cho chúng con một cơ hội không?”

Tôi cong môi, nhếch nhẹ:

“Mày xứng chắc?”

Một câu lạnh như lưỡi dao rạch thẳng qua mặt, sắc mặt cô ta trắng bệch đến gần như trong suốt.

Cung Cảnh Đình đau lòng suýt khóc.

Tôi cười lạnh, nói với cô ta:

“Dùng cuộc sống của người khác, dùng công lao của người khác, rồi tự cho là do bản thân cố gắng mà có được.

157, tao không dạy tụi mày kiểu đó.”

Tôi nhớ ra mã số của nó rồi.

157 – hệ thống thứ 157 được tạo ra.

Thuộc loại: Hệ thống công lược tình cảm.

Những nam chính chất lượng cao, tôi vốn định để dành cho các thế giới khác có người chơi cần chinh phục.

Còn mấy thằng như Cung Cảnh Đình? Chỉ đáng cho tôi xử lý.

Lúc đó, mẹ Hạ ra ngoài tìm bác sĩ.

Ba Hạ thì mặt mày u ám, giơ tay lên định tát tôi một phát.

Tôi tiện tay kéo cổ áo Cung Cảnh Đình, đập mặt hắn vào tay ông ta.

Âm thanh va chạm đó - nghe thật mỹ diệu.

Tôi lập tức phun máu, máu giả từ miệng và áo tôi ồ ạt trào ra, đỏ rực.

Hạ An đờ người.

Sợ hãi.

Bối rối.

Tôi nhìn cả đám, mỉm cười.

Và bắt đầu bò lết ra khỏi phòng, vừa rên, vừa để lại dấu tay đẫm máu in rõ lên cửa phòng.

“Cứu mạng ~ có người… giết người ~~~”

Người đi qua hành lang lập tức hốt hoảng.

Cả tầng lầu nhốn nháo, báo cảnh sát trong vòng 0.01 giây.

Hạ An ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa:

“Mẹ, mẹ nhất định phải làm đến mức này sao?

Con chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường… Con sai ở đâu?

Tại sao hệ thống như tụi con lại không xứng có tình yêu?”

【Không tranh luận với đồ ngu, tao còn muốn sống lâu chút.】

Tôi không nói gì nhưng tâm ý của tôi vang trong đầu cô ta như sấm nổ.

Vài giây sau, cảnh sát ập vào.

Bốn người trong phòng – cả Cung Cảnh Đình, ba mẹ Hạ và Hạ An, bị khống chế ngay lập tức.

Tôi thì… ngã vào một vòng tay quen thuộc, ấm áp.

Một tiếng thở dài vang bên tai, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều:

“Sao lại để mình lấm lem như thế này?”

Trợ lý nhỏ của tôi đến rồi.

Tôi cố tình lấy đống máu giả trên người mình chà chà vào áo anh.

Anh cúi đầu nhìn qua hai lượt, không nói gì, chỉ mặc kệ tôi.

Mắt hơi ửng đỏ nhưng vẫn cười cưng chiều.

Vòng tay anh thật ấm.

Còn tôi, từ khi sinh ra vốn không có nhiệt độ.

Cơ thể vĩnh viễn lạnh lẽo.

Tôi có thể giả tạo ra độ ấm, nhưng cái cảm giác ấy không bao giờ giống được cảm giác này.

Nên ngay khoảnh khắc năm xưa tôi chạm phải bàn tay nóng ấm của anh,

tôi đã nghĩ… Có lẽ, mình nên nhận nuôi một con người.

Không vì điều gì khác.

Chỉ vì... tôi buồn chán mà thôi.

Tôi hỏi:

"Ủa sao cảnh sát tới lẹ vậy? Công nghệ hiện đại thật là đỉnh, báo cảnh sát còn nhanh hơn đặt đồ ăn."

Lệnh Hồ Sách đáp:

"Tôi đoán được kế hoạch của chị, nên đã gọi cảnh sát trước rồi."

Tôi liếc nhìn anh.

"Cũng coi như là người tốt."

Con người mà thông minh như vậy, hồi đó lẽ ra tôi nên nhận nuôi một tên ngốc mới phải.

Nhưng nhìn cái mặt Lệnh Hồ Sách...

Thôi vậy, nuôi anh cũng đáng.

15

Khi làm bản tường trình, tôi thấy mấy chú cảnh sát cứ nhìn mình hoài không rời mắt.

Từ xa, tôi nghe tiếng ba mẹ Hạ la làng:

"Chúng tôi không hề đụng vào nó! Nó tự nằm lăn ra đất đấy chứ!"

"Đúng rồi! Lúc tôi vào là nó đã nằm đó rồi!"

Cảnh sát không chịu nổi nữa:

"Cô ấy suýt thì mất máu đến bất tỉnh, kết quả giám định thương tích cũng có rồi.

Hai người còn muốn cãi gì nữa?"

Tôi suýt bật cười.

Diễn xuất của tôi vẫn đỉnh như ngày nào.

Nhìn bọn họ tự gánh hậu quả mà tôi hả dạ vô cùng.

Cảnh sát nhìn tôi thêm vài giây, rồi dè dặt hỏi:

"Cô thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra lại à?"

Tôi lập tức kéo tay áo, khoe bắp tay, tươi cười nói:

"Chú cảnh sát yên tâm đi, tại hồi nãy mất máu quá nhiều nên mới xỉu thôi. Chứ bình thường tôi một đấm một đứa không sai đâu!"

Ai mà ngờ, một con thần mấy trăm tuổi lại gọi cảnh sát hai mươi mấy tuổi là chú.

Tôi không sợ bọn họ điều tra.

Bởi vì máu này là của tôi thật.

Lúc trước họ rút máu tôi để trữ lại, tôi đã lén lấy phần máu còn lại đem theo người.

Họ sốt sắng kéo tôi về cũng chỉ vì muốn tiếp tục vắt kiệt tôi thôi.

Lệnh Hồ Sách bổ sung ngay:

"Đúng vậy, cô ấy thường xuyên xả máu để giải độc. Quen rồi."

Chú cảnh sát im lặng.

Khụ khụ vài cái rồi nói: "Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tôi bèn rút ra một xấp tài liệu, đưa qua.

"Chú cảnh sát, đây là tập tài liệu lúc nãy chị tôi nhất quyết dúi vào tay tôi, nhờ chú xem thử."

Anh ta mở ra lật vài trang.

Sắc mặt mỗi lúc một nghiêm trọng.

"Đây là danh sách người mất tích trong nước mấy năm nay?"

Phải! Trong thế giới văn học tổng tài, nam chính kiểu gì cũng làm ra vài trò ngầm, bẩn và không thể công khai.

Chẳng ai nghĩ sẽ có người điều tra, họ tưởng họ bất khả xâm phạm.

Tôi quay sang Cung Cảnh Đình, cười nhẹ.

Hắn gầm lên tức tối, cố giãy giụa.

Cảnh sát lập tức ấn hắn xuống.

Thấy chưa?

Hắn nghĩ mình có thể che trời bằng một tay.

Nhưng tôi thì tin: Pháp luật cao hơn trời.

Và anh thấy rồi đấy, luật pháp trừng phạt anh một cách không khoan nhượng.

Tôi cũng giao bản kết quả giám định thương tích cho cảnh sát.

Cùng với toàn bộ tài liệu về những năm qua, họ đã làm gì với tôi.

Không…là với nguyên chủ.

Hồi trước, trong buổi họp báo của Cố Thời Vũ, tôi từng gây một trận náo loạn.

Một vài phóng viên còn nhớ mặt tôi.

Sau khi tôi liên hệ và đưa bằng chứng, họ ngay lập tức lao đến hiện trường, đua nhau đưa tin.

Họ phơi bày tất cả.

Từng chuyện, từng tội lỗi mà họ đã làm với tôi…à không, với nguyên chủ.

Giá cổ phiếu của Tập đoàn nhà họ Hạ bốc hơi hàng chục triệu chỉ sau một đêm.

Cú đánh này, gần như chí mạng.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...