Tên tôi lại một lần nữa leo lên top 1 tìm kiếm.
Dân mạng bàn tán rôm rả:
“Cọp cái còn không ăn thịt con. Vậy mà có kẻ sinh ra đã không được ban phúc.”
“Không có trụ cột chống lưng, Cung Cảnh Đình đừng mơ vực dậy.”
Huống hồ, chứng cứ tôi đưa cho cảnh sát, tất cả đều là bằng chứng thép.
Hắn không thoát được đâu.
Tôi nghĩ, nếu nguyên chủ có thể thấy hết thảy, cô ấy sẽ yên lòng.
16
Lần đi thăm tù hôm ấy, tôi nhẹ nhàng lấy ra món đồ mà nguyên chủ từng cất giữ kỹ lưỡng:
Chiếc đồng hồ quả quýt, bên trong là tấm ảnh chụp hai người họ hồi còn bé.
Nguyên chủ cười rạng rỡ, còn Cung Cảnh Đình thì mặt lạnh tanh.
Khóe môi khẽ cong, khung hình lúc ấy tưởng chừng rất đẹp.
Nhưng hiện tại…Tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Một giấc mộng tan vỡ.
Chiếc đồng hồ là kỷ vật Cung Cảnh Đình để lại cho nguyên chủ, cùng với một mảnh ngọc bội - truyền gia chi bảo của hắn.
Tiếc là, ngọc đó giờ đang nằm trong tay Hạ An.
Cung Cảnh Đình mắt trợn to, gần như muốn nứt toạc con ngươi:
"Sao cô lại có chiếc đồng hồ tôi đưa cho An An?!"
Tôi cong môi cười nhẹ:
"Anh biết không, cô bé năm xưa từng mong được nhận lại người thân, nhưng rồi chính cái kẻ mù mắt nào đó đã tự tay đẩy cô bé vào vực sâu không đáy."
Hắn bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì.
Môi run lên.
"Không phải… không thể nào… Cô ấy chính là An An…"
"Không quan trọng."
Tôi mỉm cười, đưa tay ném mạnh đồng hồ xuống nền gạch.
“Choang”... nó vỡ thành từng mảnh.
Tấm ảnh bên trong bị tôi nghiến mạnh bằng đầu mũi giày.
Phần ảnh của nguyên chủ, tôi đã giữ lại.
Chỉ là không để cho hắn thấy mà thôi.
"Giờ kết quả thế nào cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Anh…vốn dĩ không xứng với cô gái nhỏ ấy."
Tội nghiệt anh gánh còn chưa chuộc hết, làm sao có tư cách mơ tưởng đến người từng cứu anh?
Ra ngoài, Lệnh Hồ Sách đã đứng đợi.
Thấy tôi, anh bước tới.
"Em cứ tưởng chị sẽ đích thân lấy mạng hắn cơ đấy."
Tôi đáp tỉnh bơ:
"Sao lại thế? Bộ tôi giống người tàn nhẫn vậy hả?"
Anh không trả lời.
Vì… thật sự tôi đúng là kiểu người đó.
Có một lần làm nhiệm vụ ở thế giới tu tiên.
Nam chính ngoài mặt yêu nữ chính, sau lưng lại nuôi lô đỉnh riêng, từ đó sa đọa không lối thoát.
Kết cục hại nữ chính mất hết tu vi, gia tộc diệt vong.
Đến khi hắn hối hận thì quá muộn, bằng mọi cách giữ nữ chính bên cạnh.
Cuối cùng… hắn luyện hóa cô ấy.
Để cô vĩnh viễn không rời xa hắn.
Lúc đó tôi kiểu: ???
Ủa anh, không phải thích lô đỉnh à?
Vậy thì tôi cho hai người nguyện ước thành đôi.
Tôi ném cả hai đứa vào trong lô đỉnh luôn.
Trước lúc tôi lấy ra đồng hồ quả quýt, Cung Cảnh Đình từng hỏi tôi:
“Làm sao có thể... Cô làm cách nào vậy?”
Tôi chỉ mỉm cười, chậm rãi nói:
“Anh có biết không, dưới pháp luật, chính nghĩa là bất diệt. Không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc.
Bây giờ đến lượt anh nếm mùi quả báo rồi. Anh vi phạm luật pháp của thế giới này, thì hãy dùng luật pháp của thế giới này để trừng trị.”
“À, yên tâm. Tôi sẽ mời luật sư giỏi nhất để ‘giúp’ anh.”
Giúp chết nhanh hơn ấy mà.
Tôi còn nghĩ bụng, hay tiện tay mời luôn luật sư Trương Vĩ nữa cho đủ bộ.
Trương Vĩ mà ra tay thì tử hình khởi động, không có đường về.
Thật ra, cuối cùng có công khai thân phận hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Tôi chỉ muốn giúp nguyên chủ, giúp cô ấy trong những giây phút cuối cùng được biết sự thật.
17
Tin vui là, sau khi thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện, Từ An Na không còn giúp Cố Thời Vũ nữa.
Cô ấy quyết tâm đầu tư vào chính mình, tập trung làm ăn.
Tự mình đưa công ty vươn lên thành ngôi sao mới trong giới tài chính.
Còn Cố Thời Vũ?
Ha…hiện đang nằm viện đó.
Mấy bữa trước bị kẻ thù lái xe đâm phải.
Mới hồi phục được tí đã lại nằm bẹp tiếp rồi.
Thiệt là đẹp lòng người xem.
Rảnh rỗi quá, tôi ghé qua bệnh viện thăm Cố Thời Vũ.
Trước mặt anh ta, tôi nhẹ nhàng buông lời:
“Anh biết không, chính người phụ nữ mà anh khinh thường nhất đã đạp đổ công ty anh.
Còn công ty tôi ấy? Nhân sự 99% là phụ nữ.”
“Trời xanh có mắt, nhân quả rõ ràng.”
Lúc có nữ chính thì hưởng phúc, giờ… trả lại hết.
Mà vậy vẫn chưa đủ.
Tôi nghĩ ngợi một hồi, quyết định giữ cho ý thức của Cố Thời Vũ luôn tỉnh táo.
Để anh ta phải tận mắt chứng kiến kiếp sau của nguyên chủ sống rực rỡ hạnh phúc ra sao.
Hạ An, hay đúng hơn là 157…tôi không đụng tới.
Cô ta vốn đã cạn kiệt sức lực, dựa vào hệ thống để đạt được mọi thứ.
Giờ hệ thống không còn, cô ta như cái xác không hồn nằm trong bệnh viện, nhìn trần nhà mà sống.
Tim ngừng…sốc điện.
Ngừng tiếp…sốc tiếp.
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt.
Lúc này, cô ta mới thật sự cảm nhận được - đây mới gọi là cảm xúc của con người.
Sau khi cô ta chết, tôi thu hồi hệ thống 157.
Báo hỏng, không hoàn trả, không sửa chữa.
Từ nay, thế giới này không còn hệ thống.
Trước khi rời khỏi, Từ An Na đến tìm tôi.
Cô nói:
“Cảm ơn chị. Em biết chị không phải người bình thường.
Lúc đầu em từng ghen tỵ với chị vì có được sự yêu thích của Cố Thời Vũ.
Nhưng về sau, em mới nhận ra, đàn ông thật sự không đáng để mình đánh đổi cả cuộc đời.”
“Giờ có nhiều người đàn ông chất lượng tiếp cận em, em cũng không đồng ý.
Em sợ họ nhắm vào tài sản của em.”
“Chắc em sẽ không kết hôn.”
“Em muốn giống như chị, không màng danh lợi, sống vì bản thân, trở thành người có ích cho xã hội.”
“Em đọc được một bài báo nói có ai đó đã âm thầm xây dựng hơn chục trường học dành riêng cho nữ sinh.
Những ngôi trường đó có tỷ lệ đỗ đại học cực cao.
Bây giờ các cô bé đó đã bước vào xã hội, trở thành những người gánh vác cộng đồng.”
Tôi vẫn giữ mặt lạnh:
“Em kể cái đó cho chị nghe làm gì?”
Cô nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sáng rực:
“Em phát hiện ra... đa phần các cô ấy đều vào làm ở cùng một công ty.”
Công ty của tôi.
Tôi biết.
Người mà cô nói đến…là tôi.
Ban đầu tôi chỉ muốn làm một điều nhỏ.
Về sau lại thành một cơn sóng lớn.
Những cô gái bị kẹt trong bóng tối, tôi giúp họ.
Đến khi họ thành công, họ cũng bắt đầu làm từ thiện.
Chúng tôi trở thành những đợt sóng kế tiếp nhau, kéo người khác ra khỏi bùn lầy.
Từ An Na mắt hoe đỏ, nói:
“Em biết, người đó chính là chị.
Chị chính là ‘cơn sóng’ đó.
Em cũng muốn trở thành sóng, đi theo đuổi giấc mơ, đi tạo giấc mơ cho người khác.”
Một giọt nước không thành sóng.
Nhưng một đại dương thì được.
Tôi mỉm cười, xoa đầu cô:
“Con đường này sẽ khó đi, có thể em sẽ bị hiểu lầm.
Nhưng chị tin em.”
Gió nổi, sóng dâng.
Gió ngừng, sóng vẫn cuộn.
Sóng không bao giờ lặng.
Cô ấy rơi nước mắt.
Vài ngày sau, xử lý xong mọi chuyện ở công ty, tôi rời khỏi thế giới này cùng Lệnh Hồ Sách.
Như ý nguyện, tôi gặp lại hai nguyên chủ.
Cô gái ở thế giới “bạn trai thực vật” ngơ ngác nhìn tay mình:
“Tại sao mình không đánh trả? Tại sao cứ phải chứng minh bản thân với hắn?
Mình đã sống rất tốt khi không có hắn mà…”
Cô gái ở thế giới “chị gái hút máu” thì mặt tái nhợt, sắp ngất:
“Tại sao mình lại cam tâm tình nguyện truyền máu cho chị ta?
Mình đâu có nợ nần gì ai.
Tại sao mình không chọn báo cảnh sát, không tin vào công lý?”
Không sao cả.
Vì họ đã tỉnh lại.
Những con sóng trắng xóa ấy, cuối cùng cũng cuốn họ vào luồng sáng.
Họ đầu thai, sống lại cuộc đời mới.
Còn tôi?
Nhiệm vụ vẫn tiếp tục.
Làn sóng chưa bao giờ ngừng lại.
Hết –
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận