Lặng Lẽ Xoá Bỏ [...] – Chương 3

Ánh mắt Kỷ Tư Lễ lại sắc lạnh như dao, nhìn thẳng vào tôi:

“Tống Tri Hạ, cô có thể đừng gây rối vô lý nữa được không?”

“Cô rõ quá rồi mà, giữa tôi và cô… chẳng bao giờ còn khả năng gì nữa đâu!”

Hứa Tẫn Hoan chỉ bị trầy nhẹ một chút da.

Nhưng Kỷ Tư Lễ thì lo lắng đến phát cuồng, ánh mắt đầy áy náy:

“Tôi thật sự mong cô biết giữ chừng mực, đừng lấy Tẫn Hoan ra làm nơi trút giận nữa!”

Anh ta có lẽ đang cảm thấy áy náy — rằng tại sao lại để một “người phụ nữ tồi tệ, vô lý” như tôi đụng đến Hứa Tẫn Hoan dù chỉ một chút.

Kỷ Tư Lễ thậm chí không ngại mất mặt, quát lớn trước mặt tất cả bạn học:

“Tống Tri Hạ, bây giờ lập tức xin lỗi Hoan Hoan!”

“Dựa vào cái gì chứ?”

“Anh không thấy là chính cô ta cố tình lấy thư tình ra để làm nhục tôi trước sao?”

Nghe vậy, Kỷ Tư Lễ liền cầm lấy bức thư tình đó, ném mạnh xuống trước mặt tôi:

“Thư tình gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy lộn!”

Cạnh giấy sắc bén cắt vào ngón tay tôi, máu đỏ ứa ra.

Vậy mà anh ta chỉ lạnh lùng quay đầu, hoàn toàn thờ ơ như không hề thấy.

“Tẫn Hoan nói đúng. Loại người như cô, Tống Tri Hạ, không xứng để nhận được tình cảm chân thành từ bất kỳ ai cả.”

“Tình cảm, thư từ gì đó — tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với cô nữa. Mong cô tự biết điều!”

“Hoan Hoan, chúng ta đi!”

Kỷ Tư Lễ dịu dàng nắm tay Hứa Tẫn Hoan, chuẩn bị rời khỏi lớp để đưa cô ta đến phòng y tế.

Cô ta quay lại, mắt cong cong cười nhìn tôi, khẽ mấp máy môi, khiêu khích đầy ẩn ý.

Tôi đứng yên tại chỗ, không nói được một lời.

Cho đến khi nước mắt im lặng trào ra, làm mờ cả tầm nhìn.

Vết nước mắt khô bị gió lạnh thổi qua, đau như dao cứa vào tim.

4

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ tan học.

Vậy mà Hứa Tẫn Hoan lại tiếp tục đuổi theo tôi, chặn tôi lại lần nữa.

Ngón tay cô ta dán một miếng băng cá nhân hoạt hình — kiểu mà ngày xưa tôi từng nghĩ là biểu tượng của sự quan tâm từ Kỷ Tư Lễ.

Tôi tất nhiên nhận ra.

Cô ta lên tiếng:

“Tri Hạ, chuyện ban ngày cậu đừng để trong lòng nữa.”

“Chỉ là Tư Lễ vì tôi nên hơi nóng nảy một chút, cậu đừng chấp anh ấy nữa, được không?”

Tôi thừa biết ẩn ý trong lời nói này.

Không đoán cũng biết, chắc chắn Kỷ Tư Lễ đang trốn ở đâu đó, lén nghe.

Tôi bật cười, gắng gượng nốt chút cảm xúc còn sót lại để phản kích:

“Hứa Tẫn Hoan, cô sai rồi.”

“Chuyện giữa hai người các người, thì liên quan gì đến tôi?”

Tôi cố tình nói to, rõ ràng từng chữ.

Nghe xong, Hứa Tẫn Hoan hoảng hốt, vội vàng giải thích:

**”Tri Hạ, cậu hiểu mà, tôi và Tư Lễ thật sự không như cậu nghĩ đâu…”

“Cậu đừng hiểu lầm chúng tôi…”**

“Đủ rồi!”

Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta.

Cảnh tượng ở kiếp trước — khi Kỷ Tư Lễ vì cô ta mà lạnh lùng vứt bỏ tôi như rác — vẫn còn in rõ trong đầu tôi.

Tôi không muốn lãng phí thêm dù chỉ một giây vì bọn họ.

Tôi hất Hứa Tẫn Hoan ra rồi đi thẳng ra xe chuẩn bị về nhà.

Cô ta vẫn cố gọi với theo phía sau:

**”Tri Hạ, tôi đã xin lỗi rồi mà. Cậu có thể đừng hận Tư Lễ nữa được không?”

“Còn chuyện trước kia cậu từng hứa sẽ giúp Tư Lễ làm cho tôi…”**

Nghe vậy, tôi bật cười lạnh, bước lên xe không thèm quay đầu.

Ngay khoảnh khắc đó, tất cả lời hứa trước kia đều chẳng còn chút giá trị nào.

Chưa đi được bao xa.

Tôi đã thấy Kỷ Tư Lễ từ một góc khuất bước nhanh ra.

Vẻ mặt hối hả, như thể sắp đến tìm tôi để “lý lẽ một trận vì cô ta”.

“Hoan Hoan, anh đã nói với em rồi mà, mấy đồng tiền bẩn thỉu của cô ta anh chẳng cần nữa.”
“Em vì anh mà lại để cô ta bắt nạt thêm một lần nữa, thật không đáng chút nào.”
“Cô bé ngốc, để anh đích thân đi mua bánh bao chiên bù lỗi cho em, được không?”

Hai người họ, ngọt ngào như mật, tựa sát vào nhau không rời, Cảnh tượng ấy như một nhát dao, lại lần nữa đâm sâu vào tim tôi.

Quả nhiên, mục đích cuối cùng của Hứa Tẫn Hoan vẫn đạt được.

Rõ ràng mọi chuyện vừa xảy ra đều là do cô ta tự gây ra. Nhưng trong mắt Kỷ Tư Lễ—

Dù đã sống lại lần nữa, Tôi cũng không thể sánh nổi một chút dịu dàng hay thấu hiểu nào của cô ta.

Tôi nhắm mắt nằm trên ghế sau xe Bentley. Trong đầu toàn là ký ức về những chuyện giữa tôi và Kỷ Tư Lễ.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...