Lăng Tiêu – Chương 1

Sau kỳ thi đại học, Tống Quyết say rượu, cùng tôi lén lút vượt ranh giới.

Tôi tưởng rằng mối tình đơn phương bao năm cuối cùng cũng được đền đáp.

Nhưng khi tỉnh lại, lại thấy Tống Quyết vẻ mặt ngỡ ngàng, hỏi tôi sao lại ở nhà anh ta.

Anh ta đầy hối hận nói rằng tối qua uống say đến mất trí, hoàn toàn không nhớ gì cả.

Tôi nghẹn ngào nuốt xuống vị chát trong lòng.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe có người hỏi anh ta:

“Cậu ngủ với người ta rồi, không định cho danh phận à?”

Tống Quyết cười nhạt:

“Đừng đùa, cô ta là con gái một tài xế, xứng chắc?”

1

Tiệc sinh nhật của Tống Quyết được tổ chức tại một trang viên ở ngoại ô.

Lúc anh ta nhắn bảo tôi tới, trời đang giữa trưa cuối tháng sáu, nắng như đổ lửa.

Khi ấy tôi vừa tan ca làm thêm, phải chuyển hai chuyến xe buýt mới tới nơi, cả người đầy mồ hôi, nhếch nhác vô cùng.

Quản gia nói Tống Quyết cùng mọi người đang ở bên hồ bơi, bảo tôi đi thẳng tới đó.

Tôi siết chặt túi quà trong tay - một đôi giày thể thao mua từ tiền lương làm thêm nửa tháng.

Đó là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Tống Quyết.

Vừa đến gần hồ bơi, đã nghe tiếng con gái mềm mại pha chút giận dỗi vang lên:

“Anh Tống Quyết, anh thật sự ngủ với con nhỏ đó à?”

Tôi nhận ra giọng nói ấy - là Khúc Uyển, đàn em lớp 11, người từng bám lấy Tống Quyết mãi không buông ở trường.

Anh ta vẫn luôn tỏ vẻ chán ghét cô ta, không ngờ sinh nhật lại mời cô ta đến.

Giọng Tống Quyết vang lên, mang theo chút cười đùa:

“Sao nào, ghen à?”

Khúc Uyển hừ một tiếng, khoác lấy tay anh ta đung đưa:

“Đúng đó, em ghen. Cô ta dựa vào đâu mà có được anh Tống Quyết?”

Dáng vẻ trẻ con của cô ta khiến đám con trai xung quanh bật cười ồn ào.

Bỗng có người hỏi:

“Anh Quyết, kể đi, cảm giác với Chúc Lăng Tiêu thế nào?”

“Đúng rồi, đúng rồi, đôi chân với vòng một của cô ta, mặc đồng phục cũng giấu không nổi kìa!”

Tống Quyết nằm lười trên ghế tựa, thản nhiên đáp:

“Cũng được.”

Bước chân tôi khựng lại, nụ cười cứng đờ trên môi.

Chúc Lăng Tiêu - chính là tôi.

Nhưng tôi nhất thời chưa hiểu rõ, cái gọi là “mùi vị” và “cũng được” mà họ nói là đang ám chỉ điều gì.

Người kia lại tiếp lời:

“Vậy giờ cậu ngủ với người ta rồi, không định cho cô ấy một danh phận à?”

Còn chưa kịp để Tống Quyết đáp, đã có người chen vào nói:

“Cho danh phận gì chứ, tụi bây không biết chứ Tống Quyết khôn lắm! Chơi xong rồi, hôm sau tỉnh dậy giả bộ mất trí, bảo là uống rượu say quá không nhớ gì cả, ha ha ha ha!”

“Đù, thiệt không vậy? Vậy Chúc Lăng Tiêu tin nổi không?”

“Sao lại không tin? Con nhỏ đó đến giờ còn bám theo Tống Quyết sát rạt, mới bị gọi tới dự sinh nhật thôi đã hí hửng nói lát nữa tới liền rồi!”

“Vãi, người ta bị chơi tới thành đồ cũ rồi, anh Quyết, anh thật sự không định cho danh phận hả?”

Tống Quyết uống một ngụm soda lạnh, liếc nhìn người kia, giọng nói có phần ghét bỏ:

“Đừng đùa nữa, cô ta chỉ là con gái của một ông tài xế, xứng chắc?”

2

Tôi đứng sau chiếc dù xếp ở khu hồ bơi, trời hơn 30 độ mà máu trong người như đông cứng lại.

Có thứ gì đó trong lòng tôi sụp đổ ầm ầm.

Tôi bỗng nhớ lại đêm đó - buổi tiệc tốt nghiệp sau kỳ thi đại học.

Tống Quyết hôm đó rất vui, uống không ít rượu.

Lẽ ra tôi phải về nhà mình, nhưng anh ta say khướt, ôm chặt lấy tôi không buông, nài nỉ tôi đừng rời khỏi anh ấy.

Tôi đã thầm yêu Tống Quyết suốt 4 năm, làm sao có thể từ chối?

Tôi nhớ rõ bàn tay ấm áp của anh vuốt nhẹ lên tóc tôi đêm đó, nhớ cả cảm giác khi da thịt chạm vào nhau, càng nhớ những lời thì thầm âu yếm anh nói bên tai tôi lúc cao trào tình cảm.

Đêm đó tôi vừa ngượng ngùng, vừa hạnh phúc - vì tôi cứ ngỡ cuối cùng mình và người mình thầm yêu đã cùng chung nhịp đập con tim.

Cho đến khi trời vừa sáng, Tống Quyết tỉnh lại, gương mặt mờ mịt hỏi tôi vì sao lại ở nhà anh ta.

Anh ta uống quá nhiều, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm trước.

Lúc đó tôi thật sự rất buồn.

Nhưng rồi lại nghĩ, chính tôi cũng là tự nguyện, anh ta không nhớ gì thì tôi có thể trách ai?

Chỉ là… thì ra Tống Quyết chưa từng quên.

Anh ta chỉ đơn giản cho rằng tôi không xứng.

Niềm vui và ngọt ngào dọc đường tới trang viên, giờ phút này như một cú tát giáng thẳng vào mặt, khiến tôi trông thật nực cười.

Nhục nhã, phẫn nộ, hoang mang - đủ mọi cảm xúc thiêu đốt lồng ngực tôi.

Chàng trai từng như ánh sáng cứu tôi khỏi nước lửa, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ trong ký ức.

Chỉ còn lại Tống Quyết, với bộ mặt giả tạo khiến người ta ghê tởm.

3

Tôi từng bước từng bước bước ra khỏi bóng râm của chiếc dù xếp, toàn thân không ngừng run rẩy.

Có người nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, buột miệng gọi:

“Chúc Lăng Tiêu!”

Không khí quanh hồ bơi lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Tất cả đều quay đầu nhìn về phía tôi.

Vẻ mặt Tống Quyết thoáng cứng lại.

Khi nhìn thấy chiếc túi trong tay tôi, anh ta lập tức nở một nụ cười gượng gạo:

“Lăng Tiêu, em đến rồi à? Đây là quà sinh nhật cho anh sao?”

Chưa nói dứt câu, tôi đã giáng thẳng một cái tát vào mặt anh ta.

Khúc Uyển kinh hãi hét một tiếng, tất cả mọi người đều chết lặng, không ai ngờ tôi lại bất ngờ ra tay.

Sắc mặt Tống Quyết sầm xuống, nghiến răng nhìn tôi:

“Chúc Lăng Tiêu, em điên à?”

Khúc Uyển lập tức xông lên, đẩy mạnh tôi một cái.

Tôi lảo đảo ngã xuống đất, cánh tay bị thành ghế sắt cào rách, rướm máu.

Tôi nhíu mày vì đau, giây tiếp theo liền trở tay nắm lấy chân ghế, vung chiếc ghế lên đập thẳng vào người trước mặt.

Khúc Uyển bị đánh trúng, la hét như phát điên:

“Chúc Lăng Tiêu, con tiện nhân điên khùng này!”

Tống Quyết lập tức chắn trước mặt Khúc Uyển, vừa định lên tiếng, tôi đã vung thêm một bạt tai nữa, tát cho anh ta thêm một bên, thành mặt đối xứng hoàn hảo.

“Tống Quyết! Tôi không xứng???”

Anh ta vừa định nổi giận, nhưng nghe thấy câu này thì sững người, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn tôi, hỏi:

“Em đã nghe hết rồi à?”

Giọng anh ta bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn như trút được gánh nặng vì không cần phải giấu giếm nữa.

“Chuyện này chỉ là đùa vui thôi, em không vui thì bọn anh không nói nữa là được chứ gì.”

Vẻ mặt anh ta đầy thờ ơ, hoàn toàn chẳng thấy chút áy náy.

Tôi cắn chặt môi, cố không để những giọt nước mắt vì thấy anh ta, mà dâng lên rồi phải rơi xuống.

Trong giọng nói, là sự run rẩy kìm nén cùng tức giận cuộn trào:

“Tống Quyết, đúng là chúng ta không xứng, nhưng là anh không xứng với tôi.”

“Lấy chuyện riêng tư giữa hai người đem ra để người khác bàn tán xoi mói, anh đúng là thối nát đến tận xương tủy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện từng ngủ với loại người như anh, tôi đã thấy buồn nôn muốn ói!”

“Tống Quyết, chúc mừng anh, giữa chúng ta chính thức kết thúc rồi.”

Dứt lời, tôi quay người bước đi.

Sắc mặt Tống Quyết lập tức sầm lại, nghiến răng quát lớn:

“Chúc Lăng Tiêu, em đủ rồi đấy! Chút chuyện cỏn con thôi mà có cần phải làm quá lên như vậy không?”

“Nếu hôm nay em dám rời khỏi đây, cả đời này đừng hòng ở bên tôi nữa!”

Mãi đến lúc đó, những người xung quanh mới như sực tỉnh, vội vàng lên tiếng hòa giải.

“Vừa rồi mọi người chỉ đùa thôi, chuyện này không thể trách Tống Quyết được, là bọn anh lỡ lời… Giờ ai cũng sắp tốt nghiệp rồi, hai người…”

“Tụi mày đúng là lỡ lời thật đấy.”

Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn từng người một.

“Miệng thì mở ra đóng vào toàn mấy lời ‘đồ cũ’, vậy tụi mày là loại rác rưởi gì?”

Lần này, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

4

Ngồi trên chuyến xe buýt trở về, tôi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, mặc cho cảm xúc và suy nghĩ trôi chảy lặng lẽ trong lòng.

Hồi cấp hai, mẹ tôi không chịu nổi những trận đòn roi nữa, bèn lén dắt em trai tôi trốn đi.

Từ đó, tất cả những trận đòn ông ta không thể giáng lên mẹ và em tôi đều đổ dồn hết lên người tôi.

Không còn mẹ, không còn em trai, để tiết kiệm tiền thuê nhà, cha tôi đưa tôi tới sống ở nhà họ Tống, ông làm tài xế cho ba của Tống Quyết, được sắp xếp ở một căn phòng nhỏ trong căn biệt thự phụ.

Tôi bị đưa đến đó, ông ta ngủ giường, còn tôi thì nằm trên giường gấp, nhưng phần lớn thời gian, tôi đều bị đánh đến mức chỉ có thể cuộn tròn trên sàn.

Một đêm năm tôi học lớp 9, ông ta vừa rút thắt lưng ra chuẩn bị đánh tôi thì Tống Quyết gõ cửa.

Anh ta đột xuất phải ra ngoài gặp bạn để đón Giáng sinh, gọi điện cho cha tôi không ai nghe nên tự mình đến tìm.

Đó là lần đầu tiên Tống Quyết biết người tài xế trong nhà lại có một cô con gái trạc tuổi mình.

Và cũng là lần đầu tiên tôi có một đêm không bị đánh.

Nghe có vẻ sáo mòn, nhưng giây phút đó, Tống Quyết thật sự như một tia sáng thánh khiết cứu rỗi lấy tôi.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...