Từ sau khi biết đến sự tồn tại của tôi, Tống Quyết thỉnh thoảng sẽ gọi tôi ra chơi.
Cha tôi có vẻ cũng nhận ra tôi còn có “giá trị khác”, nên dần giảm bớt những trận đòn.
Cho đến một lần, khi Tống Quyết nhìn thấy vết thương trên người tôi, anh ta nghiêm mặt hỏi tôi chuyện gì xảy ra.
Tôi bảo là do cha tôi đánh, anh ta thoáng ngập ngừng, dù sao người cha tôi bề ngoài trông cũng hiền lành, khó mà tin là có thể ra tay tàn nhẫn.
Nhưng Tống Quyết là thiếu gia được nuông chiều như ngọc trong nhà họ Tống, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh ta, tôi đã có hẳn một căn phòng riêng trong khu biệt thự phụ.
Cuối cùng, tôi cũng có thể sống xa cha mình một chút.
Vậy nên, dù là hiệu ứng dây treo hay sự rung động đầu đời, việc tôi đem lòng thích Tống Quyết là điều vô cùng dễ hiểu.
Tự ti và nhạy cảm như tôi, biết rõ mình không xứng với anh ta, chỉ dám lặng lẽ đi theo phía sau, mặc anh ta sai khiến.
Tôi cứ nghĩ rằng mình đã giấu rất giỏi thứ tình cảm đơn phương đó.
Ngay khi vừa lên lớp 11, tấm ảnh của Tống Quyết kẹp trong sách bị phát hiện…
Đó là sau khi phân ban Khoa học Tự nhiên và Xã hội, trường bắt chụp ảnh một inch để dán vào hồ sơ cá nhân.
Mấy việc vặt như thế từ trước đến nay đều do tôi lo cho Tống Quyết, nên khi anh ta đưa cho tôi bộ ảnh thẻ mới chụp, tôi không hiểu sao lại lén giữ lại một tấm.
Tôi còn nhớ rõ, khi một bạn học vốn đã không ưa tôi cầm tấm ảnh đó đi rêu rao khắp nơi, nói tôi thầm yêu Tống Quyết, tôi đã hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống.
Tôi cũng nhớ rất rõ vẻ mặt của Tống Quyết lúc cúi đầu nhìn tôi, nửa cười nửa không.
Anh ta hỏi:
“Thật sự thích tôi à?”
Mọi người đều nhìn tôi, tôi căng thẳng đến mức siết chặt vạt áo, lắc đầu.
Tôi không dám thừa nhận, không dám ôm mộng xa vời.
Tống Quyết cười cười, nụ cười chẳng rõ là ý gì, khoác hờ tay lên vai tôi, lười nhác nói:
“Thấy chưa, tôi với Chúc Lăng Tiêu trong sáng lắm, là anh em tốt, đừng dùng mấy suy nghĩ dơ bẩn của mấy người làm vấy bẩn tụi tôi!”
Tôi không thể diễn tả được cảm giác lúc đó, chua xót, buồn bã, và... cả chút gì đó đã sớm lường trước.
Chỉ là, từ sau chuyện đó, Tống Quyết bắt đầu yêu sớm.
Từ lớp trên, lớp dưới, trong trường, ngoài trường, anh ta có ngoại hình, có gia cảnh, thành tích cũng không tệ, bạn gái cứ thay liên tục như cơm bữa.
Điều duy nhất không đổi, là tôi vẫn là cái đuôi nhỏ của anh ta, bị sai đi lấy đồ, đưa thư, mua trà sữa cho anh ta và bạn gái.
Tôi từng đau lòng đến phát khóc, rồi dần dần trở nên tê dại.
Tôi nghĩ, đã không xứng với anh ta, thì lấy tư cách gì để phản đối chuyện anh ta yêu đương?
Tôi biết ơn vì anh ta từng cho tôi một nơi trú ẩn, giúp tôi tránh khỏi những trận đòn roi.
Tôi tự nhủ, chỉ ba năm thôi, tôi sẽ đối xử thật tốt với anh ta, xem như báo đáp.
Đến khi lên đại học, tôi sẽ buông bỏ hoàn toàn.
Nhưng vào một đêm gần tốt nghiệp, khi anh ta gọi điện, bảo tôi mang bao cao su đến cho mình, trái tim tôi như bị kim đâm từng nhát.
Tôi như kẻ mất hồn, lảo đảo tới khách sạn ghi trong tin nhắn.
Mở cửa ra, lại chỉ thấy mỗi Tống Quyết đứng đó.
Anh ta cười bất lực, xoa đầu tôi, nói:
“Trêu em thôi mà, cũng tin à? Mấy chuyện đó làm sao tùy tiện với một cô gái bình thường được chứ. Tất nhiên là phải với người con gái anh thích mới được.”
“Lăng Tiêu, anh không phải loại cặn bã như vậy đâu.”
Mãi đến một đêm nửa tháng sau đó, anh ta đè tôi xuống giường anh ta.
Tôi nhớ lại lời anh từng nói - rằng chỉ có thể làm chuyện đó với người con gái mình thích.
Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, anh ta lại nói... không nhớ gì cả.
Xe buýt đến trạm.
Tôi lau nước mắt, đứng dậy.
Tôi nghĩ… lần này tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
5
Về đến nơi, tôi lập tức thu dọn đồ đạc.
Đôi giày thể thao định tặng Tống Quyết tôi cũng mang trả, lấy lại một nửa tiền rồi đưa cho cô bạn làm cùng chỗ bán thời gian để xin ở nhờ vài hôm.
Ba ngày sau khi tôi dọn đi, cha tôi gọi điện hỏi sao đồ đạc tôi biến mất hết.
Thì ra Tống Quyết hoàn toàn không coi lời “tuyệt giao” của tôi là thật, nhưng lại không hạ nổi mặt mũi để tự mình đến tìm tôi, nên mới liên hệ với cha tôi.
Tôi chẳng buồn đáp lại, chặn hết cả số điện thoại lẫn WeChat của cha.
Sau đó, tôi vừa đợi thư báo trúng tuyển đại học, vừa tiếp tục làm thêm.
Ngày đi nhận giấy báo nhập học, tôi cố tình đợi đến lúc các thầy cô sắp tan ca mới tới, chỉ để tránh gặp đám người Tống Quyết.
Không ngờ lại có người khác cũng đến trễ như tôi.
Một chàng trai mặc áo thun đen và quần jeans, tóc mái hơi dài rũ sang hai bên trán, để lộ đôi mắt trong veo.
Khi ánh mắt ấy nhìn thấy tôi, như có làn gió nhẹ lướt qua mặt nước, gợi lên nụ cười dịu dàng.
“Chúc Lăng Tiêu.”
Tôi sững người một thoáng, là Trương Chu Tự, bạn nam ngồi bàn sau tôi hồi cấp ba.
“Sao cậu lại tới đây?”
Tôi nhớ rất rõ Trương Chu Tự đã nhận được thư mời từ một trường đại học ở nước ngoài từ sớm, kỳ thi đại học chỉ thi cho có.
Lô giấy báo nhập học này lẽ ra không có tên cậu ấy mới phải.
Cậu nở nụ cười hiền, môi khẽ cong lên:
“Đến trường làm chút việc thôi.”
Tôi khẽ gật đầu, sau khi nhận được giấy báo nhập học của mình, cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa.
Trương Chu Tự là học sinh chuyển đến vào năm cuối cấp ba, tôi và cậu ấy không có nhiều thời gian tiếp xúc.
Cậu học rất giỏi, mỗi khi tôi có bài nào không hiểu, đều tìm cậu hỏi, và lần nào cậu cũng kiên nhẫn giảng giải cho tôi.
Ngoài việc trao đổi chuyện học hành, giữa chúng tôi gần như chẳng có mối liên hệ nào khác.
Chúng tôi im lặng rời khỏi văn phòng giáo viên, cùng đi về phía cổng trường.
Ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá hai bên đường, rải xuống mặt đất những đốm sáng vàng nhạt lấp lánh.
Gió hè nhè nhẹ thổi, vạt áo đồng phục của cậu ấy khẽ bay lên theo nhịp gió.
Tôi đi chậm một bước, lặng lẽ theo sau.
Bỗng tôi nhớ đến mùa đông năm ngoái.
Không nhớ rõ vì chuyện gì mà Tống Quyết giận tôi, hôm đó anh ta không cho tôi đi nhờ xe về.
Gió lạnh cắt da, tôi mặc không đủ ấm, từ cổng trường run rẩy đi bộ ra trạm xe buýt.
Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một chiếc áo khoác dày còn vương hơi ấm bất ngờ đưa đến trước mắt tôi.
Trương Chu Tự nhìn tôi, trong mắt ngập đầy dịu dàng:
“Bạn Chúc Lăng Tiêu, cậu đã xinh đẹp lắm rồi, đừng để mình đông lạnh nữa nhé.”
Tôi sững sờ nhìn cậu, không phản ứng kịp.
Cậu ấy hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói:
“Xin lỗi, có hơi sến phải không? Tớ không giỏi pha trò lắm.”
Tôi nhận ra cậu đang muốn đưa áo cho tôi mặc, tôi ngại không dám nhận, cậu liền nói cứ mặc tạm, đến khi lên xe buýt rồi trả cũng được.
Trương Chu Tự là một người rất tốt.
Cậu sẵn sàng cho bạn mượn bút, sẵn sàng giảng bài cho người khác.
Vậy nên, cậu cũng sẽ sẵn lòng cho bạn mượn một chiếc áo khoác.
Tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, gió khẽ lật vạt áo đồng phục của cậu, ở trạm xe buýt hôm đó, chúng tôi lịch sự chào tạm biệt nhau.
Hồi ức ấy bất chợt trùng khớp với khoảnh khắc hiện tại.
Trước cổng trường đã có xe đến đón, Trương Chu Tự nhìn lướt qua, rồi đứng đối diện tôi, hỏi:
“Chúc Lăng Tiêu, tớ có thể chụp cùng cậu một tấm ảnh được không?”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt trong veo của cậu.
Khẽ đáp: “Được.”
Cậu lấy máy chụp lấy liền ra, nhờ bác bảo vệ giúp bọn tôi chụp hai tấm trước cổng trường.
Người trong xe gọi với ra giục, Trương Chu Tự mím môi, dường như muốn nói điều gì.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ đưa tôi tấm ảnh, mỉm cười nói:
“Tạm biệt.”
6
Tôi cẩn thận cất tấm ảnh vào túi, rồi lặng lẽ bước về phía trạm xe buýt.
Vừa quay người đi được vài bước, tôi đã thấy Tống Quyết đứng cách cổng trường không xa.
Sắc mặt anh ta phủ đầy vẻ u ám, cười khẩy bước lại gần.
“Tôi cứ thắc mắc sao em đột nhiên cứng rắn như vậy, nói tuyệt giao là tuyệt giao luôn. Hóa ra là cặp kè được với Trương Chu Tự rồi?”
Tôi không muốn để ý đến anh ta, liền tăng tốc bước đi.
Tống Quyết sa sầm mặt, xông đến kéo tay tôi lại.
“Chúc Lăng Tiêu, tỉnh mộng đi! Ngay cả điều kiện nhà tôi em còn không xứng, lại còn vọng tưởng tới nhà Trương Chu Tự? Em biết nhà cậu ta có nền tảng thế nào không?”
Bình luận