Lăng Tiêu – Chương 3

Tôi dừng chân, quay sang nhìn anh ta.

Anh ta cười khẩy một tiếng, nói tiếp:

“Không nói đâu xa, em biết cái xe vừa rồi đến đón cậu ta giá bao nhiêu không? Năm mươi triệu! Em hiểu khái niệm đó là gì không?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Tôi hiểu hay không thì liên quan gì đến anh.”

Giọng Tống Quyết trở nên đầy khó chịu và khinh thường:

“Em thật sự có ý với cậu ta à? Nhìn lại bản thân đi, em nghĩ mình xứng với cậu ta sao? Chỉ với cái mặt này à?”

“Huống hồ gì, cho dù cậu ta nhìn trúng cái mặt đó, em nghĩ sao nếu cậu ta biết em đã từng ngủ với tôi? Giới thượng lưu người ta cần là con gái môn đăng hộ đối, trong sạch, còn em thì sao?”

Tôi chết lặng, không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn anh ta.

Thì ra một người chẳng phải bất chợt trở nên tệ hại - anh ta vốn đã là như vậy từ đầu, chỉ là che giấu giỏi mà thôi.

“Vậy ra… đây mới là suy nghĩ thật sự của anh về tôi?”

Tống Quyết nhận ra mình lỡ lời, mím môi, định đưa tay kéo tôi lại.

“Lăng Tiêu, anh…”

Tôi né tránh, lạnh lùng nhìn anh:

“Tôi không xứng với Trương Chu Tự nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải ‘xứng’ với ai cả!”

“Tống Quyết, từng có lúc vì sự xuất hiện của anh mà tôi tạm thời tránh được trận đòn từ cha tôi, tôi thật lòng biết ơn. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta coi như người xa lạ. Tôi sợ nếu còn đứng đây thêm phút nào nữa, tôi sẽ nôn ra mất.”

Đúng lúc đó, xe buýt đến, tôi vội vàng chạy lên xe.

Tống Quyết chưa bao giờ ngồi xe buýt, anh ta nhíu mày, do dự một giây, rồi đứng yên tại chỗ, gương mặt lạnh như băng nhìn theo tôi rời đi.

7

Tôi đăng ký học tại một trường đại học ở Dương Thành, miền Nam.

Tính toán lại số tiền mình có, tôi quyết định đến đó sớm, tìm việc làm hè ở một xưởng sản xuất bao ăn ở, tranh thủ kiếm chút tiền trước khi nhập học.

Trong giấy báo nhập học có ghi tôi có thể chuyển hộ khẩu về trường.

Thế là, nhân lúc cha đi vắng, tôi quay lại biệt thự, lén lấy sổ hộ khẩu. Từ nay về sau, cuối cùng tôi cũng có thể cắt đứt hoàn toàn với ông ta.

Trên đường ra khỏi nhà, tôi vô tình gặp dì Trần - người giúp việc trong biệt thự.

Tay bà mới bị hơi nước làm phỏng, đang định đi xử lý, liền nhờ tôi mang khay hạt khô lên phòng Tống Quyết.

Ban đầu tôi không muốn dây dưa gì thêm.

Nhưng nhớ lại có lần cha định đánh tôi, bị dì Trần bắt gặp. Bà đã đứng ra ngăn lại, sau đó cũng hay để ý xem cha có đánh tôi nữa không.

Tôi im lặng nhận lấy khay, định đặt ở cửa rồi đi luôn.

Nhưng vừa định cúi xuống đặt, cửa phòng đã mở ra.

Tống Quyết thấy tôi, thoáng ngạc nhiên, rồi lại cười khẩy đầy mỉa mai:

“Không phải tuyệt giao rồi sao? Gì vậy, chịu không nổi nên quay lại làm hòa rồi à?”

Tôi chẳng thèm để ý, nhét thẳng khay vào lòng anh ta rồi xoay người định đi, nhưng anh ta nhanh tay kéo tôi lại.

“Đã mang đến thì phải tự tay bưng vào phòng, dúi cho tôi làm gì, tôi là giúp việc chắc?”

Tôi lườm anh ta một cái, rồi đành cầm khay bước vào phòng - nhưng lập tức nhìn thấy Khúc Uyển đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là mấy quyển sách bài tập đang mở.

Khuôn mặt tươi cười của cô ta lập tức sa sầm khi thấy tôi.

“Sao chị lại tới đây?”

Tống Quyết lười nhác đi sau tôi, cất giọng châm chọc:

“Không phải sợ em học miệt mài mà đói sao, nên bảo giúp việc mang ít đồ ăn lên.”

Khúc Uyển chớp mắt, ôm lấy tay anh ta, giọng nũng nịu:

“Anh ơi, em dùng não nhiều quá, mệt rồi, em muốn ăn óc chó.”

Tống Quyết hất cằm ra lệnh:

“Chúc Lăng Tiêu, đi bóc óc chó đi.”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Tôi không phải giúp việc nhà anh.”

Tống Quyết gật đầu như thể chuyện rất bình thường:

“Vậy thì được, người lẽ ra phải mang lên mà không chịu, tôi sẽ trừ lương người đó.”

Tôi nhắm mắt, nén giận:

“Không có dụng cụ bóc.”

Khúc Uyển làm ra vẻ ngây thơ ngạc nhiên:

“Không có dụng cụ à, vậy chị dùng tay bóc đi.”

Tôi liếc nhìn Tống Quyết.

Anh ta hơi cau mày, cầm lấy khay hạt khô:

“Hay là ăn trái cây đi, bổ sung vitamin cũng được.”

“Không chịu đâu” Khúc Uyển nũng nịu, “Em chỉ muốn ăn óc chó thôi, anh Tống Quyết, anh không nỡ đúng không?”

Tống Quyết cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch:

“Cô ấy muốn ăn, anh cũng hết cách. Không thì em dùng tay bóc đi.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta vài giây, hít sâu một hơi:

“Tôi bóc.”

Tống Quyết sững người một thoáng, vẻ mặt bỗng trở nên u ám khó hiểu.

Tôi cầm lấy khay hạt óc chó, nhìn gương mặt hả hê của Khúc Uyển - giây tiếp theo, tôi cầm một nắm óc chó ném thẳng vào đầu cô ta.

Khúc Uyển không kịp phản ứng, hét lên chói tai rồi nhào vào lòng Tống Quyết, vừa khóc vừa gào:

“Chúc Lăng Tiêu, cô dám ném tôi?!”

Tống Quyết cũng tức giận trừng mắt nhìn tôi, giơ tay tát tôi một cái:

“Chúc Lăng Tiêu, em quá đáng rồi đấy!”

Tôi ôm má, nhìn anh ta liếc sang bàn tay, trong mắt thoáng qua chút hối hận.

“Lăng…”

Tôi phất tay, lạnh giọng ngắt lời:

“Tôi quá đáng? Đòi tôi dùng tay bóc óc chó đến bật máu mới là không quá đáng à?”

Tôi ném cả khay xuống sofa:

“Chuyện hôm nay, anh đừng trừ vào lương ai cả. Cái tát này coi như tôi tự trả.”

Vẻ mặt Tống Quyết rối rắm, định bước tới kéo tôi lại, nhưng Khúc Uyển đã ôm lấy anh ta, vừa khóc vừa đòi được dỗ.

Tôi cười nhạt, xoay người bước đi.

8

Tôi cất kỹ sổ hộ khẩu, rồi lập tức mua vé tàu đi Dương Thành.

Để tiết kiệm, tôi chọn vé ngồi cứng. Tàu lắc lư suốt gần 20 tiếng, ngồi đến mức mông gần như tê liệt, cuối cùng cũng đến nơi.

Tôi xin vào làm công nhân hè ở một nhà máy điện tử.

Chỗ ở của công nhân thời vụ và sinh viên làm thêm được phân riêng, những người cùng phòng với tôi rất tình cờ đều là sinh viên đại học, nên không khí khá hòa thuận.

Trong lúc đi làm, Tống Quyết từng gọi điện cho tôi vài lần.

Anh ta phát hiện tôi không thi vào trường đại học ở Kinh Thành như đã từng hứa với anh ta.

Anh ta giận dữ, chất vấn tôi tại sao không giữ lời.

Tôi chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp chặn toàn bộ liên lạc từ anh ta.

Đến lúc nhập học, tôi vừa đủ làm hết hai tháng.

Đúng dịp cao điểm, lương tôi nhận được lên tới 1200 tệ.

Sau hai tháng làm công nhân trong nhà máy, tôi hiểu rõ chỉ dựa vào sức lao động thì không thể có tương lai.

Công việc vừa cực nhọc lại chẳng kiếm được bao nhiêu.

Nếu muốn tự nuôi mình ở đại học, tôi nhất định phải tìm ra con đường khác.

Sau nhiều lần cân nhắc, tôi quyết định làm hồ sơ vay tín dụng sinh viên để lo học phí.

Một nửa tiền lương tôi dành dụm lại để phòng khi bất trắc, nửa còn lại chia ra, một phần dùng mua chiếc laptop cũ, phần còn lại dành cho chi tiêu hằng ngày.

Trong suốt những năm đại học, khi các bạn cùng trang lứa tận hưởng cuộc sống học đường, yêu đương ngọt ngào, tôi mỗi sáng mở mắt ra, ngoài học hành thì chỉ có một chuyện duy nhất: nghĩ cách kiếm tiền.

Ban đầu tôi đi dạy kèm, nhưng trường đại học của tôi chỉ là một trường công bình thường, không thuộc nhóm trọng điểm, chẳng có gì nổi bật.

Tiền công dạy kèm một tuần hai buổi, mỗi buổi chỉ 50 tệ, số tiền nhỏ bé ấy khiến tôi không sao có được cảm giác an toàn.

Cho đến một ngày, tôi lướt thấy một dòng trạng thái tuyển dụng trong vòng bạn bè - tuyển livestreamer bán hàng trên Taobao.

Năm đó, livestream bán hàng trên Taobao đang bùng nổ, nhiều xưởng và cửa hàng bắt đầu đầu tư vào hình thức này.

Người đăng tin là bạn cùng làm hồi tôi ở nhà máy, và bảng lương mà cô ấy đăng khiến tim tôi như hẫng một nhịp.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lập tức liên hệ.

Buổi phỏng vấn diễn ra cực nhanh, chưa đến 5 phút tôi đã bị từ chối - lý do là tính cách quá hướng nội, lại không có kinh nghiệm bán hàng.

Nhưng tôi không hề nản chí, chỉ cần biết rằng con đường đó có thể đi được, tôi liền lao đầu vào học.

Tôi lên mạng học mọi loại kỹ năng bán hàng, kỹ thuật nói chuyện khi livestream, cả cách tương tác với người xem.

Khi miếng cơm manh áo còn chưa chắc chắn, thì tính cách hướng nội cũng có thể bị ép thành hướng ngoại.

Sau một, hai ngày học cấp tốc, tôi lại nộp đơn vào một công ty khác cũng đang tuyển part-time livestreamer.

Lần này phỏng vấn rất suôn sẻ - tôi được nhận.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...