Lăng Tiêu – Chương 4

Vì là công việc bán thời gian, không có lương cứng, thu nhập hoàn toàn dựa vào doanh số.

Để không ảnh hưởng đến việc học, tôi chỉ livestream vào buổi tối.

Vất vả là thật, nhưng khi đến tháng sau, tôi nhận được khoản thu nhập 10.000 tệ, tôi như hóa điên - bỗng dưng ngồi thụp xuống giữa đường khóc òa lên.

10.000 tệ, nếu chi tiêu tiết kiệm, gần như đủ để tôi sống cả năm.

Tôi được tiếp thêm động lực, dốc toàn tâm toàn sức cho công việc livestream bán hàng.

Tháng thứ ba làm tại công ty, đúng dịp “Double 11” - lễ hội mua sắm lớn nhất trong năm, phòng livestream bùng nổ đơn đặt hàng.

Tôi âm thầm tính toán mức chia hoa hồng của mình - rất có thể sẽ lên tới 80.000 tệ.

Nghĩ đến việc nếu thật sự có được số tiền đó, tôi sẽ không còn phải sống chật vật từng đồng, không còn phải ngủ mơ cũng nghĩ đến chuyện kiếm tiền... tôi kích động đến mức cả đêm không ngủ nổi.

Đến ngày phát lương, tôi nhìn chằm chằm vào thông báo chuyển khoản 8.000 tệ trong tài khoản ngân hàng, đứng sững tại chỗ.

Không thể tin nổi, tôi lao thẳng vào văn phòng quản lý, hỏi có phải phát nhầm lương không.

Quản lý chỉ liếc qua một cái, lạnh nhạt nói:

“Không nhầm, tính theo vị trí vận hành.”

Tôi cau mày:

“Nhưng tôi không phải nhân viên vận hành, cũng chẳng phải nhân viên chính thức! Lúc tuyển rõ ràng nói là tính theo phần trăm doanh thu mà?”

Quản lý ngẩng đầu, thản nhiên hỏi ngược lại:

“Bao giờ thì nói là tính theo phần trăm? Em có bằng chứng gì không?”

Tôi tức đến nghẹn lời, nhưng lại không biết phải đòi quyền lợi kiểu gì.

Vì tôi… không ký bất kỳ hợp đồng lao động nào cả.

9

Tôi chuyển sang làm cho một công ty khác, lần này rút kinh nghiệm, tôi cẩn thận ký hợp đồng đàng hoàng.

Nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu nhen nhóm một suy nghĩ khác.

Tôi bắt đầu ltự làm media với video ngắn.

Lúc ấy Douyin đang cực kỳ thịnh hành.

Tôi từng xem mấy tài khoản chuyên phân tích marketing, họ nói rằng những influencer nổi tiếng có thể kiếm hàng trăm ngàn chỉ với một video quảng cáo - điều đó khiến tôi cực kỳ khao khát.

Tôi hiểu rõ ưu thế của mình.

Tôi có ngoại hình, nếu không có, ngày xưa Tống Quyết đã chẳng thèm liếc nhìn con gái một tài xế như tôi, thường xuyên tìm đến biệt thự phụ rủ tôi ra ngoài.

Mà video ngắn, đến một mức nào đó, chính là nền kinh tế dựa trên nhan sắc.

Ngoài ra, tôi còn có một lợi thế nữa - tôi biết viết.

Thế là tôi bắt đầu tự viết vài kịch bản ngắn về tình cảm, rồi tìm một bạn nam cùng trường có ngoại hình ổn để cùng đóng với tôi.

Những clip ngắn mang hơi hướng ngôn tình này nhận được phản hồi rất tốt.

Chỉ sau vài video, tài khoản của tôi đã đạt hơn 100.000 lượt theo dõi.

Tôi cũng nhận được quảng cáo đầu tiên trong đời.

Ở Dương Thành có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên.

Ngay sau khi nhận được hợp đồng quảng cáo thứ hai, tôi lập tức đăng ký thành lập công ty cho riêng mình.

Khi lượng người theo dõi tài khoản ngày càng tăng, tôi dứt khoát nghỉ hẳn công việc livestream bán hàng trên Taobao, chuyển sang xây dựng hệ thống tự media cho riêng mình.

Tôi tuyển thêm vài bạn nam nữ có ngoại hình bắt mắt, mỗi ngày đều bận túi bụi.

Một tối nọ, tôi đang viết kịch bản thì bất ngờ nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

Lăng Tiêu, là em đấy à?

Kèm theo dòng chữ là ảnh chụp màn hình một video tôi đăng trên Douyin.

Tôi thấy khó hiểu, không trả lời.

Vậy mà hai ngày sau, tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới ký túc xá.

Tôi khựng lại vài giây mới nhận ra - là Tống Quyết.

Suốt hai năm qua, tôi bận rộn với việc học và kiếm tiền, gần như chưa từng nghĩ đến anh ta.

Tôi hơi ngạc nhiên - chẳng phải anh ta học ở Kinh Thành sao, sao lại xuất hiện ở đây?

So với thời cấp ba, Tống Quyết giờ có nét chững chạc hơn, đứng dựa vào lan can bên đường với bó hoa trên tay, trông chẳng khác gì một thiếu gia phong lưu đa tình.

Thấy tôi, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của anh ta bỗng nở nụ cười, bất chấp ánh mắt của người xung quanh, bước thẳng đến.

“Lăng Tiêu, lâu quá không gặp.”

Ánh mắt anh ta thản nhiên mà đầy… thứ tình cảm giả tạo đến mức khiến tôi buồn nôn, cứ như hai người bạn cũ đang thân thiết trò chuyện, như thể giữa chúng tôi chưa từng có khúc mắc nào.

Tôi đang vội, liền vòng qua anh ta đi tiếp.

Anh ta cũng không tức giận, lập tức đuổi theo.

Tôi cau mày, khó hiểu hỏi:

“Tống Quyết, tôi nhớ là chúng ta tuyệt giao rồi.”

Vẻ mặt anh ta hơi mất tự nhiên:

“Hồi đó còn trẻ con, em cũng để bụng thật đấy.”

Nói rồi, như nhớ lại chuyện xưa, anh ta tiện tay giành lấy ba lô trên vai tôi.

“Bên trong em đựng cái gì mà nặng thế?”

Tôi giật lại hai lần không được, anh ta còn vòng tay khoác vai tôi, đẩy tôi đi về phía trước, động tác vô cùng thân mật, như thể chúng tôi thật sự thân thiết lắm vậy.

“Không phải đang vội sao? Mau đi mau đi, không thể để bảo bối nhà tôi đi học muộn được.”

Tôi vốn đã hơi nổi tiếng trong trường nhờ các video trên Douyin, giờ lại thêm khuôn mặt của Tống Quyết và bó hoa phô trương kia, lập tức thu hút vô số ánh mắt quay lại nhìn.

Mặt tôi tối sầm, giương mắt nhìn anh ta đường hoàng theo tôi vào lớp, còn chủ động vặn nắp chai nước, lấy hộ sách vở.

Bạn cùng phòng ghé sát, giọng đầy tò mò:

“Ê, hai người có chuyện gì đó hả?”

Tôi lắc đầu, nhắn vào nhóm ký túc:

Khó giải thích, chờ tan học rồi kể.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc tan học.

Tống Quyết vừa nhấc ba lô của tôi lên vừa lướt điện thoại:

“Tôi vừa xem, gần trường em có một quán Nhật được đánh giá khá cao, tụi mình có thể…”

“Tống Quyết.”

Tôi giật lại ba lô, mặt lạnh tanh nhìn anh ta.

“Tôi không có thời gian vòng vo với anh. Nói đi, anh đến đây rốt cuộc muốn gì?”

Anh ta vẫn làm như không nghe thấy:

“Nếu em không thích đồ Nhật thì còn có mấy chỗ khác, cái này…”

Thấy tôi xoay người bỏ đi, anh ta mới chịu cất điện thoại, vội vàng đuổi theo vài bước.

“Chúc Lăng Tiêu, sao em vẫn bướng như vậy? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, đâu cần làm căng vậy chứ.”

Tôi dừng bước, thẳng thừng hỏi:

“Tin nhắn kia là do anh gửi đúng không? Tống Quyết, anh đừng nói với tôi là… bây giờ anh thích tôi.”

Tống Quyết im lặng trong giây lát, rồi hỏi lại:

“Nếu tôi nói đúng thì sao?”

“Khi trước, em thích tôi mà tôi chưa nhận ra. Bây giờ tôi cũng thích em rồi, vậy thì tại sao chúng ta không thể bên nhau?”

Tôi bật cười khẩy, ngẩng đầu nhìn anh ta:

“Nghĩa là hồi cấp ba, anh đã biết tôi thích anh, nhưng vẫn giả vờ không biết, còn cố tình dùng những cô gái khác để kích tôi?”

“Lăng Tiêu…”

“Không phải chính miệng anh nói rồi sao? Con gái tài xế như tôi không xứng với anh. Thế giờ xứng rồi à?”

“Tống Quyết, tình yêu có thể không thiêng liêng gì cho cam, nhưng ít nhất cũng không rẻ tiền và ghê tởm như cách anh thể hiện.”

“Anh đến tìm tôi, chẳng phải vì phát hiện tôi bây giờ xinh đẹp hơn hồi cấp ba, lại còn là hot TikToker có chút tiếng tăm, đưa ra ngoài thì nở mày nở mặt, gượng gạo cũng đủ 'xứng' với anh rồi - đúng không?”

“Nếu tôi không nổi tiếng, nếu tôi phát hiện anh lừa dối mà vẫn còn ngu ngốc chạy theo anh, liệu anh có yêu tôi không?”

Tống Quyết bị tôi nói đến mức mặt đỏ tía tai, há miệng định cãi, một lúc lâu mới rặn ra được câu:

“Không phải như em nghĩ đâu…”

Tôi không muốn phí thêm thời gian xem anh ta diễn trò.

Chỉ lạnh lùng nói nếu còn xuất hiện thêm một lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.

Sau đó cùng bạn cùng phòng đang chờ phía xa rời đi thẳng.

10

Sau chuyện đó, mấy ngày tiếp theo, Tống Quyết quả thật không còn xuất hiện nữa.

Nhưng sự nghiệp tự media của tôi lại bắt đầu gặp không ít vấn đề.

Chẳng hạn như: nhiệm vụ công việc giữa các thành viên không rõ ràng, bị nhân viên quản lý địa điểm đuổi ra khi đang quay, clip quảng cáo đã làm xong bị hủy đơn, thậm chí phí còn nợ mãi không chịu thanh toán.

Hơn nữa, thế giới Internet thay đổi từng giây, hot trend đến nhanh mà cũng tàn rất chóng.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...