Tôi cắm đầu viết kịch bản, quay clip, dựng video không biết ngày đêm, còn phải phân tích số liệu, thương lượng với đối tác.
Có hôm, tôi căng thẳng đến mức buồn nôn vì lo âu quá độ.
Cho đến một ngày, khi đang quay một cảnh nữ chính gào khóc điên loạn, tôi vừa hét xong thì cả người ngã gục xuống đất.
Lần này bị ốm, bác sĩ bảo tôi quá sức, cần phải nghỉ ngơi.
Tạm thời tôi chỉ có thể tập trung vào việc học.
Những người tôi tuyển vào - ngoài đẹp ra thì hầu như chẳng biết gì, chỉ biết diễn.
Kênh của tôi cũng vì vậy buộc phải tạm ngưng cập nhật.
Tôi chỉ nằm viện đúng một ngày, sau đó vì không chịu nổi cảm giác nhàn rỗi, liền gấp rút xuất viện, định về trường lên lại kế hoạch cho tài khoản.
Vừa làm xong thủ tục xuất viện, một bàn tay đột nhiên xuất hiện sau lưng, túm lấy tóc tôi, lôi tuột vào khu vực cầu thang.
Tôi kinh hãi hét lên, ngay sau đó là một cú tát như trời giáng khiến tôi choáng váng, mắt sáng lòa trong chốc lát.
Khi tầm nhìn dần hồi phục, tôi mới thấy rõ người trước mặt là ai.
Là… cha tôi.
Từ sau khi tôi trốn đi sau tốt nghiệp cấp ba, ông ta không thể liên lạc được với tôi nữa.
Lại thêm việc ông không rành về công nghệ và các ứng dụng trên điện thoại, tôi cứ nghĩ mình đã hoàn toàn thoát khỏi ông ta rồi.
Ông ta túm tóc tôi, gương mặt méo mó, gào lên:
“Ông đây làm trâu làm ngựa suốt hai năm, còn mày thì đi học đại học á?!
Mày còn dám quay mấy cái clip lẳng lơ trai gái trên mạng, mày không biết xấu hổ hả con chó?!”
Nói xong, ông ta túm tôi ném mạnh xuống đất rồi đá liên tục.
Tôi không kịp né, chỉ biết khóc thét trong tuyệt vọng, nhưng cánh cửa thép ngăn cách toàn bộ âm thanh.
Ông ta lại nắm lấy tóc tôi, đập đầu tôi vào tường.
Đập hai lần, như chợt nhớ ra điều gì, ông ta buông tay, cười nham hiểm:
“Thằng thiếu gia họ Tống đó thích mày, lát nữa mày đi làm thủ tục nghỉ học.
Rồi đến Kinh Thành tìm nó, nói nó đưa cho tao hai mươi vạn, coi như trả hết nợ cờ bạc cho ông mày!”
Tôi bị đánh đến mức co rúm người lại trên mặt đất, không thốt nên lời.
Thấy tôi im lặng, ông ta ngồi xổm xuống, giơ tay tát mạnh:
“Nói! Mày nói đi…. áaaaa…”
Ông ta không kịp đề phòng, bị tôi xịt thẳng bình xịt chống kẻ xấu lấy ra từ trong túi vào mặt.
Ông ta gào lên vì đau rát, tôi nhân lúc đó gắng sức bò dậy, lao ra khỏi khu cầu thang.
Vừa chạy, tôi vừa hét lớn cầu cứu.
Cuối cùng khi được vài y tá xung quanh chạy tới vây lại, tôi mới kiệt sức ngã gục, run rẩy bấm điện thoại báo cảnh sát.
11
Tống Quyết đến đồn cảnh sát, nhìn thấy tôi —-mặt sưng tím, trán rỉ máu, toàn thân đầy vết bầm.
Anh ta chết sững ngay tại chỗ.
Trên mặt là nỗi sững sờ, kinh hoàng và hối hận không chút che giấu.
Giọng anh ta run lên:
“Sao… sao lại thành ra thế này…”
Phải rồi, sao lại thành thế này?
Tống Quyết - luôn coi thường mọi chuyện, từng cho rằng việc tôi nói mình bị cha bạo hành chỉ là bịa đặt.
Cũng nghĩ rằng dù có bị đánh thật thì chắc cũng chỉ là vài cái nhẹ tay.
Làm sao có thể tưởng tượng nổi tôi lại trở thành một người không còn mảnh da lành lặn thế này?
Tôi bình thản nhìn anh ta, nhẹ nhàng hỏi:
“Tống Quyết, là anh gọi ông ta đến. Giờ tôi bị đánh thành ra thế này… anh hài lòng chưa?”
Rõ ràng người bị đánh là tôi, vậy mà thân thể Tống Quyết lại đang run lên.
Anh ta muốn bước tới gần, nhưng vừa chạm vào ánh mắt tôi, liền khựng lại.
“Tôi…tôi chỉ muốn để chú ấy giúp tôi nói đỡ với em vài câu thôi, tôi không nghĩ ông ấy sẽ…”
Tôi bật cười, nhưng động vào vết thương ở khóe miệng khiến tôi đau đến rơi nước mắt.
Tôi thở dài, nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói:
“Tống Quyết, anh có thể đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa được không?
Tất nhiên, nếu anh thật sự mong tôi bị đánh chết, thì cứ đến tìm tôi thoải mái.”
Khuôn mặt Tống Quyết tái nhợt, sau một lúc rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Vết thương trên người tôi không đủ để cấu thành “thương tích nhẹ”, lại thêm mối quan hệ cha con giữa tôi và ông ta, nên vụ hành hung lần này bị cảnh sát xác định là bạo lực gia đình.
Kết quả, ông ta chỉ bị cơ quan công an phát cảnh cáo bằng văn bản.
Tống Quyết biết chuyện, gửi tin nhắn cho tôi, nói anh ta sẽ bảo vệ tôi, sẽ không để cha tôi làm phiền tôi nữa.
Tôi không trả lời, chỉ thẳng tay đưa số anh ta vào danh sách chặn.
Tôi nhìn lại mọi chuyện xảy ra những ngày qua.
Quyết định sẽ không trực tiếp xuất hiện trước ống kính nữa, mà tập trung vào việc quản lý và vận hành phía sau.
Tôi cũng nhận ra, bản thân mệt mỏi bận rộn suốt mà hiệu quả chẳng cao, nguyên nhân là vì tôi không biết quản lý.
Thế là tôi bắt đầu đi nghe ké các buổi học về quản trị kinh doanh.
Đồng thời tuyển dụng thêm nhân sự chuyên trách cho mảng vận hành.
Có lẽ ông trời thương xót.
Nửa năm sau, một đạo diễn truyền hình đang tìm người cho vai nam phụ, lại chọn trúng một bạn nam do công ty tôi ký hợp đồng.
Nhờ đó, loạt tài khoản của tôi trong hệ thống nhanh chóng bùng nổ lượt theo dõi nhờ hiệu ứng "trai đẹp đóng phim".
Cậu ấy trở thành cầu nối đầu tiên giữa tôi và giới phim ảnh.
Tôi lập tức quyết định mở thêm một công ty truyền thông.
Công ty cũ tiếp tục chuyên về đào tạo, nuôi dưỡng KOL/Influencer mới.
Ai có tiềm năng sẽ được chuyển sang ký hợp đồng chính thức với công ty truyền thông và đẩy vào các đoàn phim thử vận may.
Năm đó, tôi đang học năm 3.
Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại có thể thuê hẳn nửa tầng trong một cao ốc tại thành phố lớn để làm văn phòng.
Bộ máy đội ngũ cũng ngày càng bài bản và chuyên nghiệp.
Về sau, một lần có người bình luận dưới video hỏi:
"Chiếc váy nữ chính mặc là của hãng nào vậy? Mình muốn mua giống y như vậy!"
Tôi định để bộ phận vận hành trả lời, dẫn link affiliate về cửa hàng bán.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ:
Tại sao mình phải dâng miếng bánh này cho người khác?
Năm ấy, Douyin bắt đầu thử nghiệm mảng thương mại điện tử, phần cửa hàng Douyin còn rất ít người dùng.
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định để các KOL của công ty chuyển sang livestream bán hàng trên Douyin.
Sản phẩm sẽ được đăng thẳng trên chính nền tảng này.
Tôi và đội vận hành cùng nhau xây dựng cách giới thiệu sản phẩm sao cho phù hợp với nền tảng video ngắn.
Mỗi lần chỉ đẩy đúng một sản phẩm, tập trung làm nội dung, livestream liên tục để tạo hiệu ứng.
Chỉ trong vòng nửa tháng, chiếc váy đó đã bán được 5 triệu tệ!
Đến lúc tốt nghiệp đại học, cô gái từng khóc nức nở giữa phố chỉ vì kiếm được 10.000 tệ đầu tiên, đã thật sự dựng nên được một sự nghiệp của riêng mình.
10
Tôi gần như không còn giữ liên lạc với bất kỳ bạn học cấp ba nào.
Lần đầu tiên nghe lại tin tức về Tống Quyết, đã là hai năm sau khi tôi tốt nghiệp đại học.
Lúc này, công ty của tôi đã có vài người trong dàn KOL bước chân thành công vào giới giải trí, trở thành những ngôi sao tuyến một, tuyến hai.
Nhờ vào danh tiếng và sức ảnh hưởng, công ty truyền thông của tôi đã vững vàng bước vào hàng ngũ những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.
Số lượng KOL lớn nhỏ trực thuộc lên đến gần cả trăm người, các tài khoản hoạt động hiệu quả cũng hơn một trăm.
Tôi còn mở thêm một công ty thời trang riêng, để đảm bảo chất lượng, toàn bộ chuỗi cung ứng đều do tôi tự thiết lập và kiểm soát.
Tận dụng đà phát triển của thời đại và công nghệ, tôi đã có được một vị trí thực sự trong “bàn cờ tư bản”.
Thế nên khi nghe tin nửa năm trước nhà họ Tống đứt gãy dòng tiền, giờ đã phá sản, tôi chỉ hơi ngẩn người vài giây.
Nghe đâu, để trốn nợ, cả gia đình anh ta phải chạy khắp nơi, ẩn mình trong nhiều thành phố, không dám ở yên chỗ nào lâu.
Lúc nghe tin này, tôi chỉ khựng lại một chút, rồi quay lại công việc, chẳng bận tâm thêm.
Cho đến một đêm nọ, tôi được một bên đối tác mời ăn tối.
Khi men rượu đã ngà ngà, người ấy đưa cho tôi một chiếc thẻ phòng, bảo rằng đã chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt dành cho tôi.
Trên mặt tôi không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ im lặng nhận lấy.
Tôi đoán có lẽ trong căn phòng đó sẽ là một người đàn ông “giải khuây”, hoặc có thể là lời chúc mừng vì thành tích kinh doanh lại lập kỷ lục mới.
Nhưng khi tôi đẩy cửa phòng ra - gương mặt Tống Quyết đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.
Bình luận