Lăng Tiêu – Chương 6

Bốn năm không gặp, ngoại hình anh ta không thay đổi nhiều.

Có lẽ vì đã đánh mất cuộc sống giàu sang, nên trang phục trở nên cũ kỹ, lôi thôi.

Anh ta mặc áo sơ mi và quần tây rẻ tiền, đang ngồi trên một chiếc sofa nhỏ.

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ta theo phản xạ đứng dậy, vừa định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt tôi - cả người sững lại.

“...Chúc Lăng Tiêu?”

Sau từng ấy năm lăn lộn trên thương trường, tôi đã sớm rèn cho mình một tính cách không dễ dao động bởi vinh nhục hay cảm xúc.

Tôi chỉ hơi nhướng mày, không lộ ra bất kỳ phản ứng quá khích nào.

Thuận tay cởi áo khoác ngoài, tôi ngồi xuống sofa ba chỗ đối diện, tựa người ra sau, nhắm mắt, xoa nhẹ huyệt thái dương.

Tống Quyết nhìn chằm chằm tôi, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng:

“Em cũng đến tìm tổng giám đốc của Quang Hợp à?”

Tôi khẽ bật cười:

“Tống Quyết, chúng ta đều không phải kẻ ngốc. Anh đừng giả vờ nữa.”

Một căn phòng suite trong khách sạn cao cấp như thế này, làm gì có chuyện người ngoài tùy tiện bước vào được.

Anh ta đã đoán ra thân phận thật sự của tôi, chỉ là không muốn chấp nhận, bánh xe số phận xoay vần, người mà anh ta phải cúi đầu cầu xin vào đêm nay… lại chính là tôi.

Thấy anh ta vẫn đứng im không nói, tôi mở mắt, lạnh nhạt hỏi:

“Người đưa anh đến đây chẳng lẽ không nói rõ phải làm gì à?

Sao thế, thiếu gia Tống mới vào nghề, còn phải đợi người ta đến dạy từng bước một?”

Sắc mặt Tống Quyết trở nên khó coi, môi mím chặt, đáy mắt thoáng hiện vẻ tức giận bị đè nén.

“Lăng Tiêu, sao em nói chuyện khó nghe như thế…”

“Tôi nói khó nghe?”

Tôi cười nhạt.

“Vậy còn việc anh làm thì dễ nghe chắc? Là tôi ép anh đi bán thân sao?”

“Không phải!”

Anh ta cao giọng phản bác, mặt mày gượng gạo:

“Tôi không phải đi bán… Tôi đến để xin việc!”

Tôi khẽ cười thành tiếng:

“Ồ, xin việc mà xin đến tận giường của nữ giám đốc à?”

Cằm Tống Quyết căng cứng, qua một lúc lâu mới chịu lên tiếng, giọng trầm khàn:

“Nhà tôi phá sản rồi.”

11

Nhà họ Tống phá sản.

Tống Quyết vốn dĩ định học lên thạc sĩ ở nước ngoài để lấy cái mác du học sinh về trang trí hồ sơ, rồi yên vị ngồi ghế công tử trong doanh nghiệp nhà mình, sống cuộc đời nhẹ nhàng.

Nhưng anh ta không ngờ, tình hình nhà họ Tống sớm đã lao dốc không phanh.

Còn chưa kịp lấy bằng tốt nghiệp, đã bị buộc phải về nước.

Căn biệt thự xa hoa năm xưa cũng đã bị đem ra thế chấp.

Cả nhà họ rơi vào cảnh sống chui lủi, nay đây mai đó, khắp nơi trốn nợ.

Điều khiến Tống Quyết không thể chấp nhận hơn nữa là sau phá sản, anh ta mới biết cha mình có một đứa con riêng bên ngoài.

Anh ta từng luôn tin rằng cha mẹ rất yêu thương nhau, hóa ra tất cả đều là giả dối.

Không bàn tới cha mẹ anh ta thế nào, nhưng đối với một kẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa như Tống Quyết mà nói, việc từ giàu chuyển sang nghèo chẳng khác gì rơi xuống vực.

Hơn nữa, nợ nần chồng chất, làm công ăn lương bình thường thì kiếm tiền quá chậm và quá ít.

Vì vậy, anh ta đành phải tìm một công việc có thể kiếm tiền nhanh.

Có người âm thầm điều tra ra giữa tôi và Tống Quyết từng có quá khứ thanh xuân, liền coi đó là “bất ngờ” mà đưa anh ta đến phòng tôi.

Đêm hôm đó, tôi và anh ta chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng từ hôm sau, nơi nào có tôi - nơi đó đều có anh ta bám theo.

Tôi đưa anh ta ra vào những nơi sang trọng, mua đồ hiệu cho anh ta, dẫn anh ta đến dự các buổi tiệc danh giá, tạo cho anh ta một ảo giác: như thể nhà họ Tống chưa từng sụp đổ, anh ta vẫn là công tử nhà giàu, tiêu tiền như nước.

Cho đến khi chủ nợ tìm được chỗ ở hiện tại của nhà họ Tống, mấy kẻ hung dữ xông tới, ép họ trả nợ và đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Tống Quyết mặt mũi bầm dập, giọng khép nép cầu xin tôi, xin tôi giúp trả bớt phần nào số tiền đó.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, ra hiệu cho trợ lý đưa anh ta một tập hồ sơ.

Đó là hợp đồng lao động.

Tôi muốn ký anh ta làm KOL dưới trướng công ty, với nhân cách "công tử nhà giàu sa sút, đẹp trai phong lưu, cặn bã nhưng gợi cảm", chắc chắn sẽ hút được nhiều đơn hàng.

Nhưng bản hợp đồng đó có thời hạn lên tới 30 năm.

Nếu muốn chấm dứt trước thời hạn, anh ta phải bồi thường 50 triệu tệ.

Lương thì chỉ tính theo chức danh cơ bản, còn hoa hồng từ quảng cáo thì thấp hơn những người khác gấp 10 lần.

Tống Quyết ban đầu không đồng ý.

Nhưng khi anh ta phát hiện toàn bộ khoản chi tiêu tôi đưa ra cho anh ta gần đây, quần áo, ăn uống, xe cộ đều được tôi ghi chú là "khoản vay", lúc ấy anh ta mới ngỡ ra tôi đã trở thành chủ nợ của anh ta.

Muốn trả nợ, không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể ký.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc... anh ta đã bán chính mình cho tôi.

Từ đó về sau, Tống Quyết bắt đầu tỏ ra kính cẩn với tôi.

Lương của anh ta không chỉ phải dùng để trả nợ cho người ngoài, mà còn phải trả cả khoản nợ với tôi.

Mỗi ngày đều phải nghiêm túc quay video, cống hiến công sức làm việc cho tôi.

Trong những dịp cần một người đàn ông đi cùng, tôi vẫn thích mang anh ta theo.

Thậm chí có những đêm say, tôi sẽ nâng mặt anh ta lên, để mặc cho thứ cảm giác mập mờ kia len lỏi, lan tràn.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, tình cảm trong lòng anh ta với tôi đang dần trở nên phức tạp.

Có người thân quen từng hỏi tôi:

“Lần nào bên cạnh cậu cũng là anh ta, chẳng lẽ… cậu động lòng thật rồi à?”

Trong buổi tiệc thương mại, tôi dựa vào ghế sofa ngoài ban công, liếc nhìn đám nam nữ đang tụ tập bên hồ bơi bên dưới, khẽ cười mà chẳng mấy bận tâm:

“Nói gì thế.

Anh ta chỉ là một tiểu lưu lượng - một KOL cấp thấp.

Cậu nghĩ xem, anh ta xứng chắc?”

“Vậy là tớ đoán đúng. Còn tưởng cậu nhất thời hồ đồ thật.”

Tiếng ly rượu chạm nhau vang lên trong không khí.

Mà ngay phía sau chậu cây cảnh bên hành lang, có một bóng người đứng rất lâu cuối cùng, cũng không bước ra.

Sau khi tiệc tan, tôi ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần.

Tống Quyết im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, anh ta trầm giọng hỏi:

“Tại sao? Em đang trả thù tôi đúng không?”

Dù là câu hỏi, nhưng câu trả lời thì… đã quá rõ ràng rồi.

Là trả thù sao?

Tất nhiên là vậy.

Tôi vốn là người thù rất dai.

Màn kịch ác ý mà anh ta dựng lên trong tuổi thanh xuân của tôi, nó giống như một mùa mưa ẩm ướt dai dẳng chưa bao giờ chấm dứt trong cuộc đời tôi.

Khi địa vị giữa chúng tôi đảo ngược, tôi muốn anh ta nếm trải tất cả những gì tôi từng phải chịu đựng.

Tôi cố tình tiết lộ địa chỉ nhà anh ta, cố ý đưa anh ta ký vào hợp đồng dưới trướng công ty, để anh ta mãi mãi bị tôi kiểm soát.

Ngay cả cú đánh mà cả nhà anh ta phải chịu, cũng là tôi trả lại thay cho trận đòn ngày đó anh ta đã gián tiếp khiến tôi phải chịu từ chính cha mình.

Còn có đáng không ư?

Nếu không làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy cô gái chân thành năm đó quá đỗi ngu ngốc.

12

Cuối năm, tạp chí Insight tổ chức phỏng vấn những nhân vật kỳ cựu và những gương mặt mới nổi trong các ngành nghề.

Tôi rất vinh hạnh được mời tham dự.

Trong số mười người được phỏng vấn, tôi là một trong hai người phụ nữ duy nhất.

Vậy nên tôi khá thất vọng khi những câu hỏi dành cho tôi lại tập trung vào tuổi tác, ngoại hình và chuyện đời tư tình cảm.

Tôi cắt ngang lời phóng viên nam, mỉm cười nói:

“Nếu quý tạp chí dành cho tôi một bộ câu hỏi khác hẳn với những người đàn ông còn lại, vậy thì đừng hỏi nữa.

Tôi phấn đấu nhiều năm như vậy, không phải để hôm nay ngồi đây làm món mồi trên bàn rượu.”

Phóng viên nam cười gượng:

“Nhưng mà cô xinh đẹp như vậy, mọi người cũng thật sự rất quan tâm đến những chuyện đó.”

Tôi còn chưa kịp đáp lại, thì sau lưng vang lên một giọng nói phụ họa:

“Như thế thì không công bằng lắm rồi.

Khi nãy phỏng vấn tôi, sao anh không hỏi tôi làm cách nào để bảo dưỡng ra dáng đẹp trai như vậy, tôi cũng bỏ ra không ít công sức đấy nhé.”

Tôi nhìn theo tiếng nói.

Người đàn ông đứng ở cửa phòng phỏng vấn, dáng người cao ráo trong bộ vest chỉn chu, chiếc kính gọng nửa khung càng khiến vẻ ngoài thêm phần nhã nhặn, tuấn tú.

Phóng viên giật mình đứng dậy:

“Trương tổng!”

Anh bước vào, mỉm cười dịu dàng:

“Là tạp chí tiếng Trung lớn nhất trong giới thương mại mà lại thiên vị nữ giới đến vậy, tôi thấy mình tổn thương ghê.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...