Lăng Tiêu – Chương 8

15

Bao năm qua, những người đàn ông săn đón tôi không đếm xuể.

Tôi cũng từng trải qua một mối tình ngắn ngủi đến mức không đáng nhắc tới.

Tôi không phải kẻ ngu ngốc, tôi biết rất rõ, Trương Chu Tự có lẽ vẫn luôn có tình cảm với tôi.

Còn màn náo loạn hôm nay của Tống Quyết lại chính là nhát dao xé rách lớp giấy mỏng ngăn giữa tôi và Trương Chu Tự.

Từ bệnh viện đi ra, hai chúng tôi ngồi trong xe, không ai mở lời.

Cuối cùng, vẫn là anh ấy lên tiếng trước:

"Tối em muốn ăn gì không? Anh nghe nói..."

"Trương Chu Tự." Tôi cắt lời anh, nghiêng đầu nhìn anh.

Anh lập tức căng cứng cả người, như thể lời tiếp theo của tôi sẽ là bản án tuyên tử hình.

Tôi bật cười khẽ:

"Anh thư giãn chút đi."

Anh gật đầu, nhưng lưng vẫn thẳng đơ như cái thước.

Thấy vậy, tôi bất lực thở dài, rồi hít sâu một hơi, đem toàn bộ chuyện giữa tôi và Tống Quyết kể cho anh nghe.

Tôi đem sự yếu đuối, bất lực, tổn thương của bản thân ra, không giấu giếm điều gì.

Tôi biết, lần này tôi rất có thể lại nhìn nhầm người.

Nhưng tôi sẵn sàng tin vào cảm giác hiện tại.

Con người trưởng thành từ từng bài học, từ từng vết thương đẫm máu, từng cơn đau xé lòng, mới dần trở thành một người toàn vẹn về cả thể xác lẫn tâm hồn như hôm nay.

Tình yêu với tôi không phải thứ cần có, nhưng nếu gặp được, tôi sẽ không khước từ.

Bởi tôi tin vào chính mình.

Tôi kể xong, không khí trong xe lại trở nên yên ắng.

Tôi bật cười tự giễu:

"Hồi cấp ba đúng là tôi ngu thật, yếu đuối, chẳng có bản lĩnh gì, cứ như con thỏ vậy."

Trương Chu Tự nhìn tôi, trong ánh mắt anh không hề có sự thương hại hay đồng cảm mà tôi từng tưởng tượng.

Anh chỉ nghiêm túc nhìn tôi, đôi mắt đầy ắp sự chân thành.

“Không phải đâu, em không hề ngu ngốc hay vô dụng.”

“Thế giới này không phải truyện sảng văn vả mặt, đâu phải ai sinh ra cũng mạnh mẽ sẵn. Chúng ta phải chấp nhận rằng có người không dũng cảm ngay từ đầu, có người nhát gan và yếu đuối, nhưng họ có thể dần dần trưởng thành, từ từ trở nên mạnh mẽ.”

“Mỗi một thay đổi nhỏ, mỗi một lần phản kháng dù là bé nhất – đều là những bước tiến vô cùng lớn lao.”

“Chúc Lăng Tiêu, em không biết đâu, em thật sự rất phi thường.”

Tôi nhìn anh hồi lâu.

Nhìn đến mức người đàn ông luôn thong dong, điềm đạm trước mặt tôi cũng đỏ bừng vành tai.

Tôi trêu chọc:

“Không ngờ tổng tài cũng đọc truyện vả mặt?”

Anh nghiêm túc gật đầu:

“Đương nhiên đọc rồi, nào là thiên kim thật xé xác thiên kim giả, minh tinh hết thời lật tung giới giải trí, trọng sinh trả thù cả nhà... ồ còn có cả - Tổng tài bá đạo yêu tôi nữa.”

Nói đến mấy chữ cuối, giọng anh nhỏ dần, và cả hai tai cũng đỏ rực lên.

Nhìn mà thấy... cũng ngây thơ đáng yêu ra phết.

16

Sau khi ở bên Trương Chu Tự, Tống Quyết vẫn tiếp tục làm việc cho tôi, chỉ là từ đó về sau tôi không để anh ta gặp lại tôi nữa.

Trương Chu Tự từng tìm Tống Quyết nói chuyện riêng, bảo rằng sẵn sàng giúp anh giải trừ hợp đồng với tôi, nhưng chính Tống Quyết lại không chịu.

Làm Trương Chu Tự tức đến mức không nuốt nổi bữa cơm.

Tôi mở chi nhánh công ty tại thành phố Kinh xa xôi, rồi điều Tống Quyết sang đó.

Trong những ngày tháng bên cạnh Trương Chu Tự, anh đã giới thiệu cho tôi rất nhiều mối quan hệ lớn, cũng giúp tôi mang về nhiều hợp tác chất lượng.

Dù không phải để cho anh cảm thấy an toàn, chỉ cần là vì biết ơn anh, muốn khiến anh vui, tôi cũng sẵn lòng làm vậy.

Kết quả là... Trương Chu Tự mở công ty ở tận châu Phi, nói muốn mượn người từ tôi để mở rộng thị trường bên đó.

Sau đó, anh đem Tống Quyết… “phóng” sang châu Phi luôn.

Tôi: …

Một năm sau, tôi mua một căn nhà mới to hơn.

Lúc dọn dẹp chuyển nhà, tấm ảnh chụp chung với Trương Chu Tự ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học bất ngờ rơi ra.

Tôi nhìn bức ảnh đầy hoài niệm, nâng niu cất lại.

Bất chợt phát hiện phía sau ảnh có chữ viết tay:

Lăng Tiêu vút bay lên cao, tiền đồ rực rỡ như xuân quang.

Chúc mừng bạn học Chúc Lăng Tiêu, tốt nghiệp vui vẻ!

Dưới cùng còn một dòng chữ nhỏ xíu: À đúng rồi, tớ có thể xin QQ của cậu không? Của tớ là 521XXXXXX.

Tôi sững người trong thoáng chốc, lập tức hiểu ra câu “lần này cuối cùng cũng add được rồi” mà anh nói trong lần trùng phùng hôm đó.

Tôi dở khóc dở cười, gọi Trương Chu Tự đang dọn đồ trong phòng thay đồ ra ngoài.

“Lúc chụp ảnh sao anh không trực tiếp xin QQ, còn viết vào sau ảnh, giờ em mới thấy đấy.”

Anh gãi gãi mũi:

“Anh nhát lắm, sợ em từ chối thẳng mặt, chắc anh sẽ khóc thật mất.”

“Sau đó về nhà mãi không nhận được lời mời kết bạn của em, anh đã vừa khóc vừa bay sang Mẽo.”

Tôi bật cười không nhịn nổi, lại hỏi:

“Vậy sau khi gặp lại, sao anh không hỏi em vì sao năm đó không add anh?”

Anh làm mặt ấm ức:

“Anh đâu dám tự tìm mất mặt chứ, đừng nhìn anh làm tổng tài, anh mà bị tổn thương là khóc thật đấy.”

Tôi nhón chân xoa đầu anh, sau đó đẩy anh ngã xuống giường.

Tay trượt vào trong áo anh, tôi cười xấu xa:

“Bảo bối khóc giỏi như vậy, khóc cho em xem thử đi.”

【Toàn văn hoàn】

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...