Tôi biết chắc là Cao Thiên Hựu đã kể chuyện cho họ.
Nhìn căn nhà ngổn ngang, mẹ tôi vội vàng kéo tôi lại, kiểm tra khắp người:
“Con có sao không?! Có bị thương ở đâu không?!”
Tôi cố nén nước mắt, khẽ cười lắc đầu.
“Đừng sợ, Nhược Nhược, con muốn xử lý thế nào cứ xử lý, có ba mẹ ở đây rồi!”
“Để xem thằng nhóc Cao Thiên Hựu đó giải thích thế nào với ba!”
“Hôm qua ba đã nhịn cả ngày, không thèm chấp với mụ đàn bà đó.
Thế mà bà ta dám bắt nạt con gái ba như vậy?!
Ba tuyệt đối không bỏ qua!”
Cha tôi nghiêm mặt, giọng đầy giận dữ.
“Ba mẹ, chuyện này con sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Tôi trấn an họ, tiễn cha mẹ ra cửa rồi lập tức đến đồn công an.
Tôi biết, thủ tục gì cần đi thì phải đi.
Người không muốn gặp cũng phải gặp.
Chỉ là một mụ mẹ chồng độc ác thôi mà!
Xưa nay kẻ ác luôn có người trị!
Ai dám ức hiếp tôi, tôi sẽ để họ hiểu rằng lòng tốt của tôi không phải cho chó ăn!
Vừa đến đồn, tôi đã thấy Cao Thiên Hựu ngồi xổm ở cửa.
Trông anh ta như thể đã chờ cả đêm—đúng là một người con hiếu thảo nhỉ!
Tôi không định để ý đến, nhưng anh ta nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi liền bật dậy:
“Vợ ơi, em đến rồi!”
Anh ta định nắm tay tôi, nhưng tôi lập tức hất ra.
“Vợ ơi, anh xin lỗi, mẹ anh sai thật…
Bà cũng bị giữ lại cả đêm, bà lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt…
Em ký đơn thả bà ra xong, anh lập tức đưa bà về quê!”
Nhìn gương mặt đầy nịnh nọt của anh ta lúc này, tôi thực sự tự trách bản thân—sao mình nông cạn đến vậy?!
Tôi chẳng hề để tâm đến xuất thân nhà anh ta, vậy mà lại không chịu tìm hiểu kỹ gia đình chồng trước khi cưới!
“Bà ta già yếu sức khỏe kém á?!
Tôi thấy bà ta lăn lộn ăn vạ còn khỏe hơn tôi gấp mấy lần đấy!”
“Cao Thiên Hựu, đừng đem cái cớ ‘già cả đáng thương’ ra để xin xỏ tôi! Tôi không mù đâu!”
Càng nghe anh ta bênh mẹ, tôi càng tức!
Tôi đẩy anh ta sang một bên rồi đi thẳng vào đồn.
“Bà mẹ chồng cô ấy hét cả đêm!
Chúng tôi phải tròn mắt nhìn nhau suốt vì không ai ngủ nổi!”
Một chú cảnh sát khá hiền lành oán thán với tôi.
Tôi quay sang nhìn Cao Thiên Hựu, thấy anh ta cúi gằm đầu xuống.
“Cần điều đình giữa các bên không?”
Cảnh sát thường hỏi thế với những vụ va chạm gia đình.
Tôi dứt khoát lắc đầu:
“Tôi không đồng ý điều đình.
Cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật!”
Thấy tôi cứng rắn, ánh mắt của Cao Thiên Hựu từ van xin chuyển sang giận dữ.
Tôi chẳng hề sợ.
Nếu không phải bà ta là mẹ anh ta, tôi đã ra tay đánh từ tối hôm qua rồi!
Để bà ta ngồi yên trong đồn một đêm thế này, tôi là người lỗ nặng rồi đấy!
Ký xong giấy tờ, trước khi rời đi, tôi yêu cầu được gặp mẹ chồng một lát.
Cảnh sát đồng ý.
Qua khung sắt ở phòng tạm giam, bà ta gào lên với giọng khàn đặc:
“Đồ súc sinh vong ân bội nghĩa!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta:
“Mỗi câu bà mắng tôi, tôi sẽ cho bà ở lại thêm một ngày.
Bà cứ chờ mà mục rữa trong này đi!”
“Cứ giam tôi đi! Tôi chết trong này thì các người cũng phải đền mạng!”
Quả nhiên là một mụ đàn bà vô lại điển hình!
Tôi sớm đoán được bà ta sẽ dùng chiêu ‘tuyệt thực đòi chết’.
Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn chiêu đối phó:
“À, tiện thể nhắc bà—bà có tiền án, con trai bà coi như tiêu luôn công việc.
Về quê mà dưỡng lão với mẹ cho vui ha!”
Quả nhiên, vừa nghe nhắc đến con trai, mặt bà ta liền biến sắc!
Nhưng bà ta vẫn nghiến răng, hằn học chỉ vào tôi:
“Con yêu tinh! Con trai tao mù mắt mới cưới mày!”
Tôi nhếch mép cười khẩy, lạnh nhạt nói:
“Tôi cũng thấy tôi mù mắt khi bước vào cái nhà họ Cao này!
Yên tâm, lát nữa tôi đi làm thủ tục ly hôn với anh ta luôn!
À quên, anh ta sẽ ra đi tay trắng, còn phải trả lại cả cái xe kia nữa!”
“Bà già à, sau này ra ngoài nhớ nhìn kỹ—
Con trai bà từ đầu đến cuối chỉ là một thằng nghèo mạt kiếp, không có gì cả!”
Bà mẹ chồng vốn giỏi diễn ăn vạ là thế, giờ thì đứng sững lại, mặt mũi hơi hoảng loạn.
Tôi bất giác nhớ tới câu: “Đánh rắn, phải đánh trúng bảy tấc.”
Xem ra, muốn trị bà ta, phải đánh đúng chỗ đau!
Rời khỏi đồn công an, lòng tôi thấy… khoan khoái vô cùng!
8
Cao Thiên Hựu cứ như miếng cao dán chó, tôi đi đâu anh ta bám theo đến đó!
Cuối cùng tôi dứt khoát lái xe chở anh ta đến thẳng Cục Dân Chính.
Đứng trước cửa, tôi nhìn bộ mặt rầu rĩ của anh ta, không kiên nhẫn nói:
“Đi thôi? Làm thủ tục ly hôn đi!”
“Không! Hy Nhược, anh không muốn ly hôn! Anh yêu em! Nhược Nhược, anh muốn sống bên em cả đời, anh xin em đấy!”
“Hừ! Cao Thiên Hựu, không ngờ tính bám dai của anh giống y chang mẹ anh đấy!”
Trước lời mỉa mai của tôi, trong mắt anh ta thoáng qua vẻ đau lòng.
Bình luận