Năm thứ ba sau khi tôi kết hôn với Ôn Thời Niên.
Anh ta đổi trợ lý nam bên cạnh thành một cô gái trẻ tầm hơn hai mươi tuổi.
Vừa mới than thở với tôi rằng cô ta ngốc nghếch.
Vậy mà ngay giây sau đã mua tổ yến đường đỏ cho cô ta vì đau bụng kinh.
Anh ta dung túng để cô ta gọi tôi là “bà già”.
Sau đó lại quay sang nói với tôi: “Đừng chấp trẻ con.”
Tôi thất vọng đến cực điểm, quyết định ly hôn.
Trên màn hình ngay lúc ấy, dòng bình luận hiện lên liên tục:
【Cuối cùng cũng vùng lên rồi! Chị gái ly hôn trắng tay, bất ngờ phát hiện mình mang thai, vẫn quyết tâm sinh con. Sau đó vừa nuôi con vừa nộp đơn vào Harvard, cuối cùng trở thành nữ cường trong giới tài chính.】
【Chị đại của chúng ta không dựa dẫm ai cả, tiền của chồng cũ một đồng cũng không cần.】
【Phụ nữ độc lập thời đại mới, hãy học theo chị gái!】
Phụ nữ độc lập là phải ly hôn trắng tay rồi một mình nuôi con sao?
Nhìn những dòng chữ điên rồ kia, tôi bật cười.
Tôi xé nát bản thỏa thuận ly hôn trong tay, ném vào thùng rác.
Cuộc hôn nhân này, tôi không ly hôn nữa.
Vì công ty và tài sản, tôi đều phải giữ lấy.
Cái gọi là phụ nữ độc lập, là nắm giữ toàn bộ tài nguyên để phục vụ chính mình.
Họ muốn tôi không tranh giành?
Vậy tôi phải tranh, đã muốn thì phải có tất cả!
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận