Lấy Thân Báo Đáp – Chương 1

Trong năm thứ ba yêu đương lén lút với Chu Gia Thuật, anh ta đột nhiên thông báo tin kết hôn.

Cô dâu không phải tôi.

Có người quen bất bình thay tôi, Chu Gia Thuật cười nhạt: "Nếu cậu thấy xót thì lấy luôn con nhỏ nghèo mạt đó đi."

Sau này, ông nội bệnh nặng, công ty gặp khủng hoảng, tôi buộc phải công bố chuyện mang thai để kế thừa gia nghiệp.

"Xin hỏi cô Hứa, đứa bé là của anh Chu sao?"

Tôi đối diện ống kính phóng viên, mỉm cười đúng mực:

"Đứa bé không liên quan gì đến anh Chu."

Nghe nói hôm đó, Chu Gia Thuật nhìn tôi trên TV với bụng hơi nhô ra, tức đến mức đập vỡ hết đồ đạc trong phòng.

Về sau, có người chụp được vị tổ tông kín tiếng nhất giới kinh thành, giữa đường phố đông người, khom lưng dỗ dành một người phụ nữ.

"Nhan Nhan, con sắp tròn một tuổi rồi, sắp biết gọi ba rồi, em còn không cho anh một danh phận sao?"

1

Khi tôi đẩy cửa phòng VIP ra.

Chu Gia Thuật đang quỳ một gối, cầm chiếc nhẫn kim cương to tướng cầu hôn.

Chỉ là đối tượng cầu hôn không phải tôi.

Trước mặt anh ta là cô gái trẻ mặc váy trắng, rất xinh đẹp và có khí chất.

Cô ấy xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa gật đầu nói "Em đồng ý".

Tôi bước vào, Chu Gia Thuật cũng chẳng ngước mắt lên, chuyên chú đeo nhẫn cho cô gái.

Đến khi cô ấy được bạn thân dìu đi rửa mặt trang điểm, Chu Gia Thuật mới thản nhiên nhìn sang tôi: "Tiểu Duy đơn thuần, nhút nhát lắm, theo đuổi em ấy anh tốn không ít công sức."

"Chuyện bẩn thỉu trước kia của em, tốt nhất đừng để Tiểu Duy biết."

"Với lại, em ấy đã đồng ý lời cầu hôn rồi, anh định công bố tin tức luôn ngày mai."

Tôi và Chu Gia Thuật yêu nhau lén lút ba năm.

Ngoài hai bên gia đình, trong giới chỉ lác đác vài người biết.

Anh ta nói vậy, mấy người trong phòng VIP biết chuyện đều đồng loạt ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Chu Gia Thuật, có thể đừng công bố vội không?"

"Dù chỉ hoãn một tháng, không, nửa tháng thôi…"

Chu Gia Thuật bật cười, trong mắt ánh lên vẻ châm biếm nhàn nhạt: "Hứa Nhan, đến nước này rồi, em còn bám riết không buông sao?"

2

"Chu Gia Thuật, nể tình trước kia…"

"Đủ rồi!"

Chu Gia Thuật đột nhiên lạnh mặt, ném vỡ ly rượu trước mặt.

"Ba năm, nhà họ Chu ít nhất bù cho nhà họ Hứa ba trăm triệu, còn chưa đủ sao?"

Tôi nghẹn lời.

"Em về đi, đỡ lát nữa Tiểu Duy quay lại thấy lại hiểu lầm."

Tôi cứng ngắc quay người.

Mở cửa bước ra, nghe Chu Gia Thuật chẳng biết nói với ai: "Nếu cậu thấy thương thì cưới luôn cái thứ nghèo mạt đó đi."

Tôi không nhịn được bật cười tự giễu.

Nhà họ Hứa đúng là sa sút thật, nhất là sau khi ba mẹ tôi mất, công ty gần như tan rã.

Nhưng Chu Gia Thuật cũng quên mất, chính cái nhà họ Hứa nghèo mạt này, năm xưa đã cứu mạng hai ông cháu anh ta.

Vậy mà anh ta chỉ nhớ chuyện nhà họ Hứa lấy ân huệ ép buộc.

Chỉ nhớ anh ta bị ép phải cưới tôi – đứa mà anh ta luôn coi là gánh nặng.

3

Tin đồn Chu Gia Thuật và Tống Duy đính hôn nhanh chóng lan khắp kinh thành.

Ông nội tôi vốn đã bệnh nặng vì mất ba mẹ tôi, lần này giận đến mức phải vào ICU.

Tôi gần như không rời bệnh viện, ngày đêm túc trực.

Trong khi đó, bác họ dẫn người xông vào công ty.

Trước kia còn kiêng dè nhà họ Chu nên họ không dám manh động.

Giờ tôi thành đứa mồ côi, chẳng ai e ngại nữa.

Trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, ông nội nắm tay tôi, chỉ nói đúng một câu: "Nhan Nhan, công ty là tâm huyết cả đời của ba mẹ con, thà hủy đi cũng không thể để bọn lòng lang dạ thú đó cướp được."

Tôi không nhịn được đỏ hoe mắt, nức nở: "Ông yên tâm, con có cách rồi."

Nhà bác họ bám chết lấy lý do con gái nhà họ Hứa không được kế thừa công ty.

Muốn dựa vào đó mà chiếm hết tài sản của chi lớn.

Nhưng tôi nhất định không để họ đạt được mục đích.

4

Tuần thứ hai sau khi Chu Gia Thuật công bố tin đính hôn.

Tôi cũng làm ra quyết định vừa hoang đường nhất, vừa quan trọng nhất đời mình.

Tôi cần một đứa con để kế thừa công ty nhà họ Hứa.

Vì không đủ điều kiện làm thụ tinh ống nghiệm, cuối cùng tôi chọn cách tự nhiên.

Còn về cha của đứa bé.

Quản gia theo ông nội cả đời đưa tập hồ sơ đã được sàng lọc cuối cùng đặt trước mặt tôi.

"Tiểu thư, mời cô xem qua."

Hồ sơ rất ngắn gọn.

Người Hồng Thành, theo họ mẹ, chắc là gia đình đơn thân.

Thành tích học tập rất đẹp, chứng minh IQ cao, di truyền tốt.

Báo cáo kiểm tra sức khỏe cực kỳ chi tiết, xác nhận anh ta hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật tiềm ẩn.

Điều quan trọng nhất – gương mặt trong bức ảnh.

Đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

"Chú Châu, chú chắc một người đàn ông ưu tú thế này cũng phải làm… cái nghề này sao?" Tôi không kìm được hỏi.

Chú Châu chỉ hiền hậu cười: "Hình như nhà cậu ta có người bệnh nặng, cần tiền gấp."

Tôi thoáng nghĩ đến ông nội đang nằm viện, trong lòng trào lên chút thương xót.

"Thêm cho cậu ta năm mươi triệu nữa đi."

"Vâng, tiểu thư."

5

Ngày thứ mười hai sau khi Chu Gia Thuật công bố tin đính hôn.

Trùng với ngày rụng trứng của tôi.

Tôi gặp người đàn ông tên Lương Dục Hành.

Anh mặc áo sơ mi đen và quần dài rất bình thường, không nhìn ra thương hiệu gì, chắc chỉ là đồ siêu thị giá rẻ.

Nhưng bộ quần áo trăm nghìn mặc lên người anh cũng chẳng hề lộ vẻ rẻ tiền.

Như trong hợp đồng đã nói, mắt anh bịt kín bằng một dải lụa đen.

Tôi đẩy cửa bước vào, anh theo phản xạ đứng dậy quay mặt về phía cửa.

Lúc này tôi mới nhận ra anh rất cao, ít nhất 1m88.

Thân hình cũng rất chuẩn, vai rộng eo thon chân dài.

"Tiểu thư?" Lương Dục Hành cẩn thận mở miệng.

Giọng nói cũng rất êm tai, khiến tôi càng thêm hài lòng.

"Là tôi, anh đừng căng thẳng."

Tôi bước đến gần, đưa tay vỗ nhẹ cánh tay anh.

Cơ bắp cũng rất săn chắc.

"Tắm rồi chứ?" Tôi hỏi.

"Tắm rồi."

Thật ra tôi đã căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh thấm lưng.

Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lão luyện: "Vậy thì bắt đầu thôi."

6

Lương Dục Hành không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại nhìn rõ anh.

Sau khi tôi nói xong câu đó, khóe môi anh khẽ cong lên.

Anh quay về phía tôi, qua lớp vải đen vẫn hơi gật đầu: "Được, tiểu thư."

Ngón tay thon dài của anh lần lượt cởi từng nút áo sơ mi.

Tà áo được rút gọn gàng khỏi cạp quần tây.

Khi thấy vòng eo hẹp cùng đường nhân ngư săn chắc của anh, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Đến lúc anh cởi dây nịt, tôi càng luống cuống mà quay phắt đi.

Tiếng sột soạt của vải dừng lại.

Giọng anh trầm khàn, quyến rũ vang lên: "Tiểu thư, xong rồi."

"À, ờ… được, vậy anh lên giường nằm đi."

7

Tôi cố gắng quay lại, giả vờ bình tĩnh tự nhiên.

Nhưng khi xoay người, mắt tôi lại mở to.

Dải lụa đen dài rũ từ mái tóc ngắn gọn gàng của anh xuống.

Đôi mắt bị che nhưng càng làm sống mũi anh thêm cao thẳng.

Sống đến 24 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thân thể đàn ông ở khoảng cách gần đến vậy.

"Tiểu thư?"

Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Lương Dục Hành khẽ gọi một tiếng.

Anh lại bước lên một bước, đưa tay như tìm người.

Đầu ngón tay chạm nhẹ lên vai tôi.

Ngừng một chút, nhưng rồi lại hơi quá đà mà siết nhẹ bờ vai.

Giây sau, anh bế bổng tôi lên ngang người.

8

Cơ thể tôi rơi xuống chiếc giường êm mềm.

Hai tay Lương Dục Hành chống hai bên người tôi rất cẩn thận, không hề đè lên.

"Chút nữa nếu thấy không thoải mái, tiểu thư nhớ nói nhé."

Tim tôi đập nhanh đến mức choáng váng, gần như nghẹt thở.

"Đừng dài dòng, mau lên đi."

Tôi nghiêng đầu, cắn chặt môi.

Không hề biết vành tai cùng sau gáy mình đã đỏ bừng.

"Được."

Anh cúi xuống, dải lụa đen rũ nhẹ lướt qua xương quai xanh của tôi.

Khi Lương Dục Hành định hôn, tôi nghiêng tránh.

"Đừng chạm vào môi tôi."

Tôi ra vẻ dữ dằn, tưởng giọng mình nghe rất hung.

Không hay đuôi câu đang run rẩy.

"Đau thì cắn tôi."

Ngón tay mát lạnh của anh nâng mặt tôi, khẽ hôn lên cổ.

Khi anh áp sát xuống, điện thoại tôi bỗng đổ chuông.

9

Lương Dục Hành theo phản xạ dừng lại.

Tôi ngồi bật dậy, với lấy điện thoại.

Trên màn hình hiện ra hai chữ "Chu Gia Thuật".

Tôi sững người rồi dứt khoát ngắt máy.

Nhưng cuộc gọi lập tức đến lần nữa.

Ánh mắt tôi rơi lên gương mặt Lương Dục Hành bên cạnh.

Đôi môi anh mỏng, nghe nói người như vậy vốn vô tình.

Tốt thôi, vô tình thì càng hợp với giao dịch này.

Xong việc thì chẳng ai vướng bận ai.

Tôi bấm nghe.

Giọng Chu Gia Thuật trong máy nghe lạ lẫm.

"Hứa Nhan, ông nội nhập viện sao không nói với tôi?"

"Chuyện đó có gì bí mật đâu."

"Em ở đâu? Tôi đến đón, cùng đi thăm ông nội…"

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...