Lấy Thân Báo Đáp – Chương 2

"Không cần."

"Hứa Nhan, ông nội rất quý tôi, tôi cũng muốn để ông yên tâm lúc này."

"Tôi nói rồi, không cần. Cảm ơn lòng tốt của anh."

"Hứa Nhan… em nên hiểu chuyện vừa phải thì đủ rồi chứ?"

Giọng anh ta đã nén giận đến cực hạn.

Tôi hiểu anh ta, một kẻ kiêu ngạo như vậy mà còn hạ mình gọi cho tôi, xem như hiếm thấy.

Nhưng, không cần nữa.

Đã muộn rồi.

Tôi nắm chặt điện thoại, nhìn người đàn ông trước mặt.

Tôi có thể cảm nhận được dục vọng dữ dội trong anh, bị anh cố nén lại, kiềm chế.

"Chu Gia Thuật…"

Tôi còn chưa nói hết, Lương Dục Hành đã khàn giọng cắt lời: "Tiểu thư, giờ có thể tiếp tục chưa?"

Nụ hôn nóng rực lại phủ lên khóe môi tôi.

Anh đã căng thẳng đến mức chực nổ tung.

Điện thoại rơi khỏi tay tôi, lăn xuống sàn.

Tôi nhíu mày khẽ rên: "Đau…"

Giọng Chu Gia Thuật vỡ nát vang trong điện thoại: "Hứa Nhan… mẹ kiếp em đang làm với ai vậy?"

Màn hình tắt ngúm.

Tôi đau đến mức há miệng cắn mạnh vào cánh tay Lương Dục Hành.

Anh dừng một thoáng rồi cúi người, dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên quyết.

Hôn lên môi tôi.

10

Tôi theo bản năng muốn đẩy anh ra.

Nhưng sau nụ hôn nhẹ lại là cơn đau thấu xương.

Lương Dục Hành đột nhiên ngừng lại.

Dải lụa đen từ tóc anh rũ nhẹ lên cổ tôi.

Tôi đau đến bật khóc, đầu ngón tay vô thức cắm sâu vào da thịt cánh tay anh.

Bàn tay đang giữ eo tôi từ lúc nào đã buông lỏng.

Cả người tôi được anh ôm trọn vào lòng.

Mái tóc ướt rũ bên má bị ngón tay thon dài của anh vén lên.

Nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng đến tận xương lại rơi xuống.

Khi tôi dần quen, đầu óc mơ hồ.

Anh lại lần nữa ghì tôi xuống dưới thân.

Giữa chừng tôi thậm chí ngất đi trong chốc lát.

Nên tôi không biết.

Khoảnh khắc ấy, Lương Dục Hành đã giật phăng dải lụa che mắt.

Trong phòng ngủ mờ ảo, anh nhìn khuôn mặt tôi.

Hôn xuống từng chút một từ giữa chân mày.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã mặc quần áo ngủ sạch sẽ, mềm mại.

Bên giường trống không.

Như thể chuyện đêm qua chỉ là mơ.

Tôi khó khăn đứng dậy đi rửa mặt.

Khi xuống ăn sáng.

Chú Châu nói với tôi, Lương Dục Hành đã rời đi trong đêm theo đúng thỏa thuận.

Tôi ngồi vào bàn.

Nghĩ đến sự quá đà của anh tối qua.

Nghĩ đến bản thân mình cuối cùng cũng buông trôi theo anh.

Sau gáy nóng bừng.

"Tiền đã đưa chưa?"

"Đã thanh toán một phần ba như thỏa thuận. Phần còn lại sẽ trả khi cô xác nhận có thai."

Tôi gật đầu, không nói thêm.

11

Khách sạn Intercontinental.

Lương Dục Hành đã thay bộ quần áo rẻ tiền trên người.

Anh vừa bơi xong trong hồ bơi riêng trên tầng cao nhất.

Quản gia của nhà cũ đã đứng chờ sẵn trong phòng khách.

"Phu nhân biết cậu ở kinh thành dạo này, muốn mời cậu tối nay về ăn cơm."

Lương Dục Hành tiện tay quăng khăn tắm, cười nhạt: "Bà ta muốn gì tôi còn không hiểu sao."

"Sang năm cậu 28 rồi, phu nhân cũng chỉ vì sốt ruột thôi."

Lương Dục Hành đi đến tủ lạnh, rút ra chai nước.

Mái tóc ướt đẫm vuốt ngược sau gáy, lộ vầng trán vuông vức và đôi mày đen sắc dài.

"Gấp gì, mấy hôm nữa biết đâu bà ta sắp được lên chức bà nội rồi."

Anh uống một ngụm nước, cười đùa với quản gia già đã nhìn anh lớn lên.

Quản gia suýt ngất: "Cậu chủ, đừng có đùa kiểu đó."

"Nhà họ Trần và họ Lương chỉ có mình cậu là cốt nhục, sau này thiếu gia tiểu thư đều quý như vàng, sao cậu lại tùy tiện như vậy…"

"Yên tâm."

Lương Dục Hành ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn dấu răng vẫn in hằn trên cánh tay trái.

Nhớ lại đêm đó, đôi mắt anh dần dịu lại.

12

Mọi thứ không như ý.

Kinh nguyệt chỉ trễ một ngày rồi vẫn đến như thường.

Tôi từ nhà vệ sinh bước ra, ngồi xuống sofa, không tránh khỏi có chút chán nản.

Ngoài kia sóng gió mỗi lúc một lớn, còn ông nội thì đã hôn mê sâu.

Bác sĩ nói, cùng lắm chỉ cầm cự được một tháng.

Tôi gọi chú Châu đến.

"Liên lạc với Lương Dục Hành, tháng sau thử lại lần nữa."

"Vâng, tiểu thư."

Tôi đi vài bước rồi dừng lại, ngoái nhìn chú Châu.

"Nhắc anh ta nhớ rõ quy củ."

Nếu không phải vì tôi không muốn lại phải làm chuyện đó với một người hoàn toàn xa lạ.

Tôi vốn sẽ không tìm anh lần thứ hai.

Dù sao tối hôm đó, anh ta cũng đâu chỉ lấn lướt tôi một lần.

13

Hôm trước ngày gặp lại Lương Dục Hành, tôi tình cờ chạm mặt Chu Gia Thuật trong một buổi tiệc.

Điều khiến tôi hơi ngạc nhiên là anh ta không dẫn theo vị hôn thê Tiểu Duy của mình.

Vừa trông thấy anh ta từ xa, tôi đã quay mặt đi.

Hôm nay là tiệc mừng thọ của bác gái Tống, vốn là chỗ quen biết lâu đời với nhà tôi.

Tôi quyết định tham gia cũng chỉ vì muốn nối lại quan hệ với những người bạn cũ của ba mẹ khi còn sống.

Nhưng rõ ràng, tôi vẫn ngây thơ quá mức.

Lẽ đời “trà nguội người tan” tôi hiểu từ lâu.

Chỉ là hôm nay được nếm trải trực diện hơn.

Năm đó dù chỉ là yêu đương lén lút với Chu Gia Thuật, nhưng thiên hạ chẳng có bức tường nào chắn được hết gió.

Ba năm đó, tôi đúng là dựa vào cái danh quen biết nhà họ Chu mà miễn cưỡng có chỗ đứng.

Nhưng giờ Chu Gia Thuật đã công bố tin đính hôn, còn tôi chỉ là một đứa mồ côi không chỗ dựa.

Ai còn buồn liếc nhìn tôi thêm một lần.

Ly rượu giơ lên, lúng túng khựng ở đó rất lâu.

Mãi đến khi bác gái Tống như vừa nhìn thấy tôi mới khẽ chạm ly.

Nhưng rõ ràng, bà cũng chẳng có ý chuyện trò gì thêm.

Tôi tự biết không nên tự rước nhục, liền đi về phía một góc yên tĩnh.

Bị người ta lạnh nhạt, phớt lờ như thế, tâm trạng tôi cực kỳ tệ.

Không kiềm chế được, tôi uống thêm vài ly.

Không biết từ khi nào, Chu Gia Thuật đã bước đến bên.

"Hứa Nhan."

Anh ta vẫn cái kiểu cao ngạo, nhìn tôi từ trên xuống.

Nhưng tôi chẳng còn như trước, dè dặt giữ gìn quan hệ với anh ta nữa.

"Chu tiên sinh."

Tôi lạnh nhạt chào rồi toan bỏ đi.

Chu Gia Thuật lại chặn đường.

"Hứa Nhan, mấy hôm trước tôi đi thăm ông nội em, tình hình ông không tốt lắm."

"Ừ, bác sĩ cũng đã nói với tôi rồi."

Giọng anh ta dường như dịu lại đôi chút: "Hứa Nhan, chuyện nhà họ Hứa gần đây, tôi cũng nghe rồi…"

"Chu tiên sinh muốn nói gì?"

Tôi bình tĩnh mà xa cách nhìn anh ta.

Hồi nhỏ tôi thật ngây thơ.

Nghĩ rằng quen nhau từ bé, lớn lên cùng nhau, anh ta sẽ tốt với tôi.

Nghĩ nhà họ Hứa cứu mạng hai ông cháu họ, anh ta nhất định sẽ biết ơn, sẽ đối xử tốt với tôi.

Tôi quên mất rằng nếu một người đàn ông không thích bạn thì ân nghĩa cũng chẳng giữ nổi anh ta.

Huống hồ, nhà họ Hứa chúng tôi mang ơn ra ép buộc, vốn dĩ cũng chẳng phải điều hay ho.

Nói cho cùng, Chu Gia Thuật cũng không thực sự có lỗi với tôi.

Tình cảm vốn chẳng thể ép buộc.

14

Chu Gia Thuật chậm rãi bước tới, nhẹ nắm lấy tay tôi.

"Hứa Nhan, nếu em đừng cứng đầu như vậy, tôi chưa chắc không giúp em."

"Giúp tôi?"

"Đúng, dù sao, mạng ông cháu tôi là do nhà họ Hứa cứu."

Anh ta khẽ cười: "Những ngày qua tôi vẫn chờ em xuống nước."

"Hứa Nhan, chúng ta bao nhiêu năm tình nghĩa, tôi không nỡ mặc kệ em chết."

"Chu Gia Thuật, nói thẳng đi, anh muốn gì?"

"Tôi sẽ không cưới em, nhưng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ như trước."

Tôi hơi sững người nhìn anh ta.

Hôm đó anh ta quỳ gối cầu hôn Tiểu Duy, tình cảm chân thành động lòng người.

Hóa ra cũng chỉ là diễn.

"Anh đã có vị hôn thê rồi."

"Thì sao, trong giới này, ai mà không có tình nhân bên ngoài?"

Chu Gia Thuật ngạo mạn nhìn tôi: "Hứa Nhan, với tình cảnh nhà họ Hứa bây giờ, em biết phải chọn thế nào."

"Ở bên tôi, chỉ có lợi cho em…"

"Chu Gia Thuật."

Tôi ngắt lời, giọng đầy ghê tởm.

"Trước hôm nay, thật ra tôi không hề hận anh. Ngược lại, tôi còn trách nhà họ Hứa chúng tôi lấy ơn nghĩa ra ép buộc anh, đúng là quá ti tiện."

"Nhưng giờ thì không."

"Hứa Nhan…"

"Anh đúng là một kẻ khốn nạn."

"Nếu nhà họ Hứa biết người họ cứu là đồ vong ân phụ nghĩa, là kẻ cặn bã đê tiện, họ nhất định hối hận vì đã cứu anh."

"Hứa Nhan, ăn nói bốc đồng không có lợi gì cho em."

"Em nghĩ về tâm huyết của ba mẹ em đi. Nếu tất cả sụp đổ trong tay em, họ dưới suối vàng biết được…"

"Nếu họ biết tôi phải làm tình nhân của anh để giữ công ty, dưới suối vàng họ nhất định sẽ không tha cho tôi."

"Hứa Nhan, tốt nhất em nghĩ cho kỹ."

"Em biết đấy, tôi sẽ không cho em cơ hội thứ hai."

Tôi cầm ly rượu hắt thẳng vào mặt anh ta: "Cút!"

Mặt Chu Gia Thuật đen như đáy nồi, giận đến run người.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...