Về sau nghe ông nội nhắc mãi, tôi mới khắc vào lòng.
Hồi đó chính là ông cháu họ Chu được du thuyền nhà tôi cứu.
"Tôi cũng là một trong những người được cứu đó."
"Nhưng ông nội chưa bao giờ kể về anh?"
"Bởi vì hôm đó tôi đi chơi cùng họ hàng xa, người đó sợ gia đình trách móc nên giấu chuyện của tôi."
"Khi ấy tôi mới tám tuổi, hoảng loạn suýt mất mạng."
"Cuối cùng, tôi chỉ nhớ trên du thuyền có chữ Hứa thật to."
Giọng anh ta dịu lại: "Và còn một cô bé nhỏ xíu, dễ thương, đưa tôi một ly nước nóng."
"Hứa Nhan, nhiều năm như vậy, tôi chưa từng đổi ý."
"Tôi muốn tìm được người ấy rồi cưới cô ấy làm vợ."
23
Trần Dục Hành đi rồi, lòng tôi vẫn rối bời.
Tôi gọi chú Châu vào thư phòng.
"Chú Châu, năm đó chú tìm Lương Dục Hành kiểu gì vậy?"
"Tiểu thư… thật ra lúc đó cậu Lương là người chủ động tìm tôi."
Chú Châu hơi tránh ánh mắt tôi: "Lúc đó tôi đã chọn sẵn hai người, chuẩn bị mang hồ sơ sang cho cô xem."
"Nhưng hồ sơ và lý lịch của cậu Lương quá hoàn hảo, tôi ngầm thiên vị nên mới cho cậu ấy chen vào."
"Không ngờ cuối cùng tiểu thư lại chọn đúng cậu ấy."
Trong lòng tôi dở khóc dở cười.
Anh ta cũng tự tin thật.
Chẳng lẽ không nghĩ tôi có thể không chọn anh ta sao?
Nghĩ đến đây, tôi mới sực nhớ.
Thật ra khi ấy tôi từng xem qua ảnh anh.
Ảnh trên hồ sơ là ảnh thẻ.
Mà tôi… đúng là bị gương mặt ấy hút hồn ngay từ đầu.
"Chú Châu, vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?"
"Tiểu thư, cô chưa đến 25 tuổi. Cô nói cả đời không muốn tái giá, thật ra tôi cũng không đồng ý."
"Cô còn trẻ, đời còn dài lắm."
"Nếu cậu Trần thật lòng, cô thử cũng không sao."
"Với lại nhà họ Trần chưa từng đòi giành đứa bé, thành ý của họ cô cũng thấy rồi."
Chú Châu thở dài đầy yêu thương: "Tôi biết, cô bị nhà họ Chu, bị cái tên Chu Gia Thuật đó làm tổn thương. Nhưng trên đời vẫn còn người tốt mà, đúng không?"
"Nhưng anh ta lừa tôi. Sao không nói thẳng từ đầu, rằng muốn báo ơn, muốn trả nghĩa? Anh ta có rất nhiều cách để đền đáp mà, sao lại làm thế…"
Chú Châu bật cười: "Chẳng phải vì cô quá gấp sao? Nếu cậu Trần không chen ngang, cô đã chọn người khác rồi, đâu còn cơ hội."
"Đó chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Cậu ấy sợ chậm một bước, lỡ mất cả đời."
Tôi ôm chặt gối, gục mặt xuống.
"Nhưng tôi vẫn tức. Tôi ghét anh ta. Tại sao phải thử với anh ta?"
"Cho dù tôi muốn yêu đương, cũng không nhất thiết phải là với anh ta."
"Đàn ông đẹp trai, tài giỏi ở Kinh Thành thì thiếu gì!"
Chú Châu nhịn cười: "Được được được, cô muốn yêu ai cũng được."
Nhưng nói thì nói vậy, chú lại hơi nghiêng về phía Trần Dục Hành.
Mỗi khi tôi chỉ cần có động thái gì, Trần Dục Hành đều biết ngay.
Thậm chí khi tôi ngồi với đối tượng xem mắt trong quán trà chiều.
Chiếc Bentley của anh ta đã đỗ bên đường.
Rõ ràng chưa cưới chưa gả.
Nhưng khoảnh khắc xe anh ta dừng lại, tôi lại chột dạ như bị bắt gian tại trận.
Anh ta không bước xuống.
Cũng chẳng làm gì.
Nhưng tôi không yên nổi, cuối cùng phải kiếm cớ cho người đối diện về trước.
Đợi đến lúc trời dần tối.
Tôi cầm túi đứng lên ra về.
Anh ta cũng xuống xe.
Ánh đèn đường vàng vọt dần sáng, cả người anh ta như phủ ánh sáng lấp lánh.
Tôi giả vờ không nhìn thấy, cứ thẳng lối đi.
Cho đến tận ngã tư, tôi vẫn không ngoái đầu.
Nhưng tôi biết anh ta vẫn theo sau.
Đèn xanh bật lên, tôi chuẩn bị băng qua đường.
Trần Dục Hành nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay tôi.
Có người đi xe lướt qua sát bên.
Anh kéo tôi về phía mình.
Kinh Thành bắt đầu trở lạnh.
Anh mặc áo khoác gió màu xanh đậm, cả người tôi bị anh choàng gọn trong đó.
"Hứa Nhan."
Anh khẽ gọi tên tôi.
Ngọn gió đêm lạnh lùa qua, anh đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà bên má tôi.
Tôi còn thấy có người ở xa đang lén chụp hình.
Thật ra thời gian qua, tin đồn về Trần Dục Hành và nhà họ Trần đủ kiểu.
Anh thường ở Hồng Kông, mà về Kinh thành cũng luôn kín tiếng, không ai nắm rõ lịch trình.
Nhưng gần đây anh tới nhà tôi quá nhiều.
Cũng khó trách bị mấy kẻ tò mò và paparazzi bám theo.
"Trần Dục Hành, hình như có người chụp hình…"
Tôi thử gạt tay anh ra.
Nhưng anh lại buông cổ tay tôi, vòng luôn tay qua eo.
"Nhan Nhan."
Anh cúi đầu, giọng khẽ dỗ dành bên tai: "Thừa Huân sắp tròn một tuổi, sắp gọi ba được rồi. Em còn không cho anh danh phận sao?"
24
Những bức ảnh và video đó lan truyền khắp Kinh thành.
Thậm chí có kẻ rảnh rỗi còn cố soi khẩu hình, muốn đoán xem lúc đó anh ta nói gì với tôi.
Ngay cả Chu Gia Thuật cũng mò đến nhà họ Hứa.
Nói cũng lạ.
Khi xưa anh ta yêu Tiểu Duy đến vậy, nhưng hai năm từ lúc công bố đính hôn đến giờ vẫn chưa cưới.
Tôi gặp anh ta trong phòng khách.
Chu Gia Thuật đi thẳng vào chuyện: "Đứa bé là của Trần Dục Hành đúng không?"
Tôi không trả lời, chỉ hỏi lại: "Liên quan gì đến anh?"
"Hứa Nhan, Trần Dục Hành xuất thân thế nào em cũng biết. Cả nhà họ Trần lẫn nhà ngoại anh ta đều chỉ có mình anh ta."
"Em tưởng anh ta tiếp cận em vì tình cảm à? Anh ta chỉ muốn giành đứa bé thôi."
"Phải hay không thì liên quan gì đến anh?"
"Hứa Nhan, anh nghĩ cho em thôi, sợ em bị lừa, đến lúc thiệt thân cũng chỉ có em thôi."
"Anh ta lừa tôi cái gì?"
"Nếu anh ta cướp Thừa Huân về, đổi lại họ Trần thì sao?"
"Anh nghĩ nhiều quá rồi."
Trần Dục Hành xuất hiện nhanh đến mức tôi đoán chắc chú Châu lại mách lẻo.
Tôi dựa lưng vào sofa êm ái, thong thả nhấp trà nóng.
Anh đẩy cửa vào, trên người còn vương tuyết lạnh.
Người hầu nhanh nhẹn dâng lên ấm trà Long Tỉnh mà anh thích nhất.
Anh ngồi cạnh tôi, bộ dạng tự nhiên như ở nhà.
Chu Gia Thuật thì mặt hơi tái, vẫn cứng giọng: "Chẳng lẽ Trần tiên sinh không có ý định đó? Thừa Huân là con anh ta, lại là con trai. Anh ta không muốn thì người lớn nhà anh ta chẳng lẽ cũng không sao?"
Tôi cúi mắt nhìn trà trong tay, lá trà nhẹ nhàng trồi lên rồi chìm xuống.
Thật ra đây cũng là điều tôi từng tự hỏi.
Nhưng chưa từng dám hỏi anh.
Trần Dục Hành cúi đầu nhấp trà, nắp chén va nhẹ, tiếng lanh canh.
Trong phòng ấm áp, ngoài trời tuyết rơi mịt mùng.
Tôi đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn ra màn tuyết trắng.
Anh nắm lấy tay tôi.
"Thừa Huân sẽ luôn mang họ Hứa. Sẽ không bao giờ đổi."
Anh vừa nói, Chu Gia Thuật sững người: "Trần Dục Hành, cậu chắc làm được?"
Tôi cũng nhìn anh.
"Để thời gian chứng minh."
"Ngọt ngào ai chẳng nói được, hứa hẹn ai chẳng biết hứa."
Mặt Chu Gia Thuật càng khó coi.
Trần Dục Hành mỉm cười: "Đúng vậy, hứa thì ai chẳng biết hứa. Chắc ông nội anh hiểu điều này nhất."
Sắc mặt Chu Gia Thuật lập tức trắng bệch.
Phải, lời hứa khi xưa của ông nội anh ta.
Cuối cùng đều chỉ là mây khói.
Ngày đó ông nội tôi gửi gắm tôi cho anh ta, anh ta cũng hứa sẽ chăm sóc tôi, giữ gìn nhà họ Hứa.
Kết quả thì sao.
Đột nhiên tôi thấy nhẹ lòng.
Thật sự nhẹ hẳn.
Chúng ta hy vọng được đền đáp, nên mới thất vọng tột cùng.
Nhưng khi không mong đáp trả gì nữa.
Ông trời lại cho ta món quà tốt nhất.
Ví dụ như… gửi Trần Dục Hành đến bên tôi.
25
Sau khi chuyện cưới xin với Trần Dục Hành được định xong.
Anh bắt đầu rất tự nhiên mà ở lại nhà họ Hứa qua đêm.
Vẫn là căn phòng đó.
Vẫn là những đêm yên tĩnh như thế.
Chỉ khác duy nhất một điều.
Khuôn mặt Trần Dục Hành không còn bịt dải lụa đen.
Chúng tôi đều có chút men trong người.
Lúc hơi ngà ngà, tôi đẩy anh ngồi xuống sofa, lần đầu tiên thật nghiêm túc ngắm nhìn anh.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ vì sao anh phải làm như thế."
"Ân cứu mạng không trả hết thì chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi."
"Nhưng lấy thân báo đáp thiệt nhất vẫn là em đấy."
Trần Dục Hành bật cười, ôm chặt tôi, cằm tựa lên vai tôi:
"Nhan Nhan, là anh sai."
"Anh đương nhiên sai, anh không biết em từng ghét anh thế nào đâu."
"Em cũng không biết anh thích em đến mức nào."
"Anh thật sự để Thừa Huân mang họ Hứa sao?"
"Đương nhiên."
"Nếu sau này em không muốn sinh con nữa thì sao?"
"Thì không sinh."
"Nhưng nhà họ Trần, họ Lương chỉ có một mình anh…"
"Đã có Thừa Huân rồi."
"Nhưng nó mang họ Hứa."
"Quan trọng lắm sao?"
Trần Dục Hành cúi đầu, hôn nhẹ tôi: "Chẳng lẽ nó không phải con anh, chẳng lẽ trong người nó không chảy máu mủ của nhà Trần và nhà Lương?"
"Hiếm có ai nghĩ được thoáng như anh."
"Mỗi người để tâm vào những chuyện khác nhau thôi."
Tôi không nhịn được cười, hai tay ôm lấy mặt anh, giống như đêm đó, hỏi anh.
"Tắm rồi chưa?"
"Tắm rồi, tiểu thư."
"Vậy… cởi đồ đi."
Ánh mắt anh cũng ánh lên ý cười, kéo tôi đứng dậy sang một bên rồi tự mình đứng lên.
Trong căn phòng ấm áp như mùa xuân, Trần Dục Hành từ từ cởi nút áo.
Tà áo sơ mi được anh rút gọn gàng khỏi cạp quần, sau đó lại tháo dây nịt.
Nhưng lần này tôi không hề quay đi.
Nhìn anh đến tận cuối cùng.
Anh lại khẽ ho một tiếng, ánh mắt nóng bỏng lướt qua mặt tôi: "Nhan Nhan, con gái vẫn nên giữ ý một chút."
Tôi bật cười lao vào lòng anh: "Anh xấu hổ à?"
Trần Dục Hành ôm chặt lấy tôi, kề bên tai khẽ hỏi: "Tiểu thư, lần này… có thể hôn em chưa?"
Tôi không đáp, chỉ chủ động kiễng chân lên, hôn anh.
Hết – Tháng Bảy
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận