Hệ thống nhún vai: “Anh ta chỉ là bị nóng, chứ không phải đau.”
Tôi: “Ý là tôi có thể mặc kệ đúng không?”
Hệ thống: “Tuỳ cô thôi. Nhưng mà… lỡ loại thuốc này kích thích làm anh ta phát bệnh tim, chết bất đắc kỳ tử thì…”
Và tôi còn sống nổi không?
Câu trả lời là: Không.
Tôi hoảng quá, giục tài xế chạy nhanh hơn nữa.
“Nếu anh chết, tôi cũng không sống nổi đâu!”
Giang Dịch Xuyên đang cắn lưỡi để giảm bớt khó chịu.
Tôi đau đến mức muốn gào lên.
“Đừng cắn nữa!”
“Đừng tự làm loạn!”
Tôi không nhịn nổi nữa, nắm lấy cằm anh ta, đưa tay vào miệng anh.
“Cắn tôi đi.”
Dù sao cũng là đau, thà để anh ta cắn còn hơn để anh ta tự cắn chết mình.
Nhưng… cơn đau tôi tưởng sẽ đến lại không tới.
Thay vào đó là một cảm giác ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay.
Người đàn ông ấy im lặng… nhẹ nhàng liếm lấy tay tôi.
Tôi hoàn toàn đơ người, không phản ứng nổi.
Chiếc gối ôm ngăn giữa hai chúng tôi cũng rơi xuống lúc nào không hay.
Không còn gì ngăn cản nữa.
Anh ấy buông tay tôi ra, lòng bàn tay khẽ đặt lên sau gáy tôi.
“Tô Thanh Huân.”
“Tôi muốn hôn em.”
“Được không?”
Tôi vừa kịp nói chữ “đư—”
Anh ta đã nói luôn: “Tốt.”
Rồi cúi đầu xuống, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó thì… không thể dừng lại nữa.
Tôi vốn định nói: Nhưng mà… chúng ta đâu có thân đến mức đó.
Thôi kệ.
Hôn thì hôn rồi.
Môi anh ta thật mềm.
Ừm… lưỡi cũng rất khéo.
Tới bệnh viện, Giang Dịch Xuyên được rửa ruột, cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm.
Tôi đang ngẩn người, chẳng để ý bác sĩ đang nói gì.
Vệ sĩ khẽ nhắc nhở: “Tiểu thư, tay cô có cần kiểm tra không?”
Tôi giấu bàn tay đầy vết cắn ra sau lưng.
“Không cần đâu.”
Vệ sĩ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tôi một tờ khăn giấy: “…Vậy lau miệng đi đã.”
Tôi… xấu hổ chết đi được.
Có tức thì phải phát tiết cho bằng hết.
Tôi tóm lấy thủ phạm — Tô Trì.
Thằng nhóc này đã bị bạn gái dạy cho một trận nên đang ngoan ngoãn hẳn.
Thấy tôi tới tính sổ, lập tức quỳ gối xin lỗi.
“Em sai rồi, chị ơi.”
Tôi túm tai cậu ta: “Giang Dịch Xuyên bị bệnh tim, em dám cho anh ấy uống mấy thứ linh tinh đó à? Lỡ anh ấy chết thật thì sao? Tô Trì, em muốn thành tội phạm giết người chắc?”
Cậu ta không dám phản kháng.
“Em biết sai rồi… mai em đi xin lỗi anh ta.”
Tôi gắt: “Đúng là nên xin lỗi, bộ dạng nửa sống nửa chết vừa rồi của anh ấy, chị chỉ muốn tát chết em thôi!”
Tô Trì nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng em chỉ dùng một chút xíu thôi, đến con chó ăn chắc còn chẳng sao… chỉ định dọa anh ta chơi, ai ngờ phản ứng lại dữ như uống nhầm thuốc độc vậy.”
Tôi không nghe rõ: “Em nói gì?”
Cậu ta lập tức im miệng, lảng sang chuyện khác.
“Hóa ra anh ta thật sự bị bệnh tim à? Em cứ tưởng là bịa chuyện.”
Tôi bắt đầu nghi ngờ: “Có ý gì?”
Tô Trì ấp úng kể: “Hồi chị còn đang xem mắt với vị hôn phu kia, Giang Dịch Xuyên cũng đi xem mắt.”
“Em nghe được anh ta nói với cô gái kia là mình bị bệnh tim, sống không lâu, cô kia tưởng anh ta đang viện cớ để từ chối, thế là hắt luôn một ly nước vào mặt.”
Tôi thật không ngờ từng có chuyện như vậy.
11
Giang Dịch Xuyên còn chưa tỉnh, người nhà họ Giang đã bất ngờ xuất hiện.
Chắc là nghe tin anh ta nhập viện.
“Các người định đưa anh ấy đi à?”
Phu nhân Giang nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt không cảm xúc: “Nó đã khiến con trai tôi vào tù, món nợ này vẫn chưa tính xong.”
Về tình cảm mà nói, nếu để Giang Dịch Xuyên bị đưa đi, tôi sẽ không thể ở bên cạnh canh chừng anh ấy nữa. Chắc chắn anh ta sẽ bị người nhà họ Giang hành hạ đến sống dở chết dở.
Còn nói về lý, thì cậu thiếu gia kia ngồi tù… cũng đâu oan uổng gì.
Dù thế nào, phu nhân Giang vẫn nói với tôi một tiếng cảm ơn.
“Nếu không nhờ các người bắt tay với tôi, e là thật sự không thể kéo sập được Giang Dịch Xuyên.”
Chuyện này phải kể từ nửa năm trước.
Khi đó, chính phu nhân Giang chủ động tìm tới bắt tay hòa giải.
Bà ta còn đưa ra điều kiện rất hấp dẫn: chỉ cần hạ được công ty của Giang Dịch Xuyên, sau đó sẽ chia đôi lợi ích.
Thật sự rất khó từ chối.
Trong phi vụ này, người hy sinh nhiều nhất chính là tôi.
Tôi dùng đủ mọi cách để cố tình tiếp cận Giang Dịch Xuyên — nào là giả mất trí nhớ, giả say, gây tai nạn xe, vân vân.
May là tôi diễn giỏi, khiến anh ta xoay vòng vòng trong lòng bàn tay.
Bất cứ khi nào anh ta định ký hợp đồng quan trọng nào, tôi đều báo trước để người bên kia giành mất. Lần nào cũng cắt ngang được.
Nói không quá, chuyện Giang Dịch Xuyên phá sản, công lao của tôi chiếm phân nửa.
Nhưng bây giờ, tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu của phu nhân Giang.
“Bà không thể đưa anh ấy đi được.”
“Tại sao?”
Bình luận