Giang Dịch Xuyên coi cậu ta như không khí, ánh mắt chỉ nhìn tôi:
“Chuyện này tôi đã lên kế hoạch từ lâu. Khi bắt đầu, quan hệ của chúng ta không phù hợp để nói rõ.”
Tôi bật cười châm chọc: “Ý anh là bây giờ thì phù hợp rồi? Tổng giám đốc Giang, anh nghĩ giữa chúng ta là mối quan hệ gì?”
Anh ta cụp mắt xuống, giọng nhỏ nhẹ:
“Đã hôn nhau, em còn… sờ tôi, ngay trên xe.”
“Em nói xem, chúng ta là mối quan hệ gì?”
Tôi chết sững.
Đến cả Tô Trì cũng sắp hoá đá.
“Cái gì? Hai người?!”
Cậu ta tức quá, bỏ đi luôn.
Tôi quay sang: “Anh cố tình đúng không?”
Giang Dịch Xuyên bình tĩnh: “Không có.”
Tôi tức đến bật cười: “Vậy rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Lúc này, anh ta đột nhiên trở nên lúng túng.
Ấp a ấp úng.
“…Tôi muốn theo đuổi em.”
Tôi từ chối thẳng thừng: “Không có cửa đâu.”
Khuôn mặt Giang Dịch Xuyên thoáng thất vọng, ánh mắt cụp xuống.
Tôi lập tức cảm nhận được cái gọi là “đau lòng” là như thế nào…
…muốn nuốt lại câu từ chối lúc trước ghê.
13
Giang Dịch Xuyên không còn đến tìm tôi nữa. Nếu không phải thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nhói ở ngực, thì thật sự tôi đã tưởng cuộc sống mình đã quay lại quỹ đạo bình thường.
Hôm đó, tôi vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Đầu dây bên kia nói là trợ lý của Giang Dịch Xuyên.
“Tổng giám đốc Giang bị tai nạn xe, hiện tại…”
Tôi buột miệng: “Chẳng lẽ sắp chết rồi?”
Trợ lý ngập ngừng: “Không đến mức đó, nhưng khá nghiêm trọng. Cô có thể đến thăm một chút không?”
Tôi không nói đi cũng chẳng nói không.
Quay sang hỏi hệ thống: “Liên kết cảm giác bị mất rồi à? Anh ta bị tai nạn mà tôi không thấy gì hết?”
Hệ thống gãi đầu mãi mới nói:
“Có thể bị lỗi hệ thống rồi… hay là cô thử đến xem sao?”
Tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn tới.
Vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nghe thấy bên trong có hai người đang nói chuyện.
Giang Dịch Xuyên: “Cô ấy thật sự không đến?”
Trợ lý có vẻ hơi chột dạ: “Cô Tô nói là… đi hẹn hò rồi…”
Giang Dịch Xuyên mím môi im lặng.
Không vui viết rõ trên mặt.
Trợ lý thở dài: “Khó khăn lắm mới xử lý xong vị hôn phu cũ của cô Tô, giờ lại xuất hiện người mới nữa rồi…”
Hở? Ra là thế.
Trợ lý lại dè dặt nói: “Tổng giám đốc Giang, liệu có khi nào cô Tô thật ra chưa từng thích anh không?”
Gan lớn thật.
Tự nhiên tôi cũng thấy lo thay cho cậu ta.
Quả nhiên—
Ánh mắt Giang Dịch Xuyên lạnh đến mức đủ làm người ta đóng băng.
“Cô ấy không thích tôi chẳng lẽ thích cậu chắc?”
“Cậu nói ra được câu đó mà không thấy buồn cười à?”
“Cô ấy đã nói thích tôi!”
“Cô ấy để tôi sống trong nhà, ngủ trên giường của cô ấy, mặc quần áo của cô ấy.”
“Cô ấy luôn quan tâm đến tâm trạng của tôi, không cho tôi đụng vào đồ sắc nhọn, không cho tôi ra ngoài một mình, thậm chí không cho tôi ra ban công hóng gió.”
“Cô ấy còn cùng tôi chơi xếp hình, cậu có không?”
Trợ lý lau mồ hôi, lắc đầu: “Tôi không có.”
“Nhưng mà… nếu cô Tô chỉ coi đó là kiểu tình cảm với bạn bè thì sao?”
“Anh xem, dạo này cô ấy không đến thăm anh, còn chặn anh nữa…”
Mặt Giang Dịch Xuyên hoàn toàn không có chút ý cười nào.
“Là vì cô ấy bận.”
“Bạn bè thì hôn nhau chắc?”
“Tôi thì không đời nào như vậy.”
Trợ lý nhẹ nhàng phản bác: “Nhưng mấy hôm trước anh tỏ tình với cô Tô, cô ấy có đồng ý đâu mà?”
Cậu ta thấy người đàn ông nằm trên giường bệnh đột nhiên im lặng, rồi im lặng đến mức viền mắt đỏ lên, ánh mắt long lanh nước.
Anh ấy vẫn cố chấp: “Cô ấy từng nói thích tôi mà.”
Trợ lý còn định nói gì thêm thì—
“Trợ lý Triệu.” Giang Dịch Xuyên cắt ngang, giọng lạnh như băng, đầy cảnh cáo: “Cậu hiểu gì về tình yêu? Có bạn gái chưa mà cũng bày đặt nói?”
Trợ lý cười gượng: “Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã kết hôn ba năm rồi, con cũng hai tuổi rồi.”
Giang Dịch Xuyên: …
“Cút.”
“Cuối cùng cũng được tan làm rồi!”
Trợ lý mở cửa ra, sững người một lúc rồi nói:
“Cô Tô đến rồi ạ.”
Tôi bật cười, không nhịn được, vỗ vai anh ta một cái:
“Thông minh đấy.”
14
Giang Dịch Xuyên nằm quay lưng lại.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy rõ — buồn bã, thất vọng, đáng thương.
Chỗ ngực trái tôi lại âm ỉ nhói lên.
Rõ ràng là… anh ta đã nghe thấy hết những gì trợ lý nói rồi.
“Nếu anh không nói gì, tôi đi đây nhé.”
Người đàn ông ngồi dậy, gương mặt tuấn tú đanh lại:
“Không phải em nói đang đi hẹn hò à?”
Tôi tự tìm một chỗ ngồi xuống.
“Vừa hẹn xong, tiện đường nên ghé qua xem anh thế nào.”
Nói xong câu đó, ngực càng đau dữ dội hơn.
Tôi nhìn sang Giang Dịch Xuyên — gương mặt anh ta vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy mép chăn.
Giọng anh vẫn bình thản: “Tôi chỉ là ‘tiện đường’ thôi sao?”
Cơn đau trong tôi càng tăng lên.
Tôi hỏi lại: “Vậy anh nghĩ sao?”
Anh không trả lời.
Coi như ngầm thừa nhận.
“Tay đưa đây.”
Giang Dịch Xuyên ngoan ngoãn đưa tay phải.
Tôi hơi nhướng cằm: “Tay còn lại.”
Tay trái là tay anh ta thường dùng để tự hại mình.
Từ sau khi tôi nhắc chuyện đó, hình như anh đã không còn làm mấy chuyện nguy hiểm nữa.
Những vết thương cũ trên tay đang dần đóng vảy.
Tôi mở lòng bàn tay ra, bên trong là một sợi chỉ đỏ đã được tết lại — trông đơn giản, nhưng lại mang một ý nghĩa không hề bình thường: dây trường thọ.
Cổ tay Giang Dịch Xuyên vừa trắng vừa thon, đeo vào rất nổi bật.
“Tại sao lại tặng tôi cái này?”
Đến lúc cần lãng mạn thì lại hóa ngốc.
“Tại vì làm bạn trai tôi thì phải sống lâu một chút, hiểu chưa?”
Đôi mắt Giang Dịch Xuyên sáng rực, nhưng vẫn mang theo một chút bất an:
“Em… thật sự thích tôi sao?”
Những lời của trợ lý lúc trước khiến anh vẫn chưa yên lòng.
Nhìn dáng vẻ ấy, thật khiến người ta muốn bắt nạt.
Không thể để chuyến này đến bệnh viện phí công được.
Tôi bảo anh ta nhắm mắt lại.
Rồi, nhân lúc anh chưa kịp nhìn thấy, tôi cúi xuống cắn nhẹ môi anh.
Tôi dặn: “Không được mở mắt.”
Giang Dịch Xuyên ngoan ngoãn làm theo, lần theo cảm giác, tay lần lên eo tôi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy, kéo tôi nằm xuống giường.
“Có ai thấy không đấy?”
Tôi đang tháo cúc áo anh: “Không đâu, bệnh viện là nhà tôi mở mà.”
Trước khi đến tôi đã dặn rõ không ai được bén mảng lại gần.
Giường bệnh VIP đủ rộng cho ba người nằm cũng được.
Tôi thò đầu ra khỏi chăn thở dốc, vừa định ngồi dậy thì một cánh tay kéo tôi trở lại.
“Vừa rồi em bảo tôi ‘không được’ hả?”
…Tôi sai rồi.
Chỉ là buột miệng nói bừa thôi mà…
15
Mối quan hệ giữa tôi và Giang Dịch Xuyên tiến triển nhanh đến chóng mặt.
Ngày đầu tiên xác định yêu đương, ngày thứ hai đã bắt đầu chuẩn bị đính hôn.
Người nhà họ Giang, trừ phu nhân Giang, ai nấy đều kéo đến làm loạn.
“Giang Dịch Xuyên, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay à?”
Cơ mà tiếc quá, bọn họ sớm đã bị Giang Dịch Xuyên đá ra rìa. Không chỉ không có tiếng nói trong công ty, mà đến cả quyền ở lại căn nhà tổ của Giang gia cũng chẳng còn.
Chính vì vậy, tôi mới dần biết được một vài bí mật của Giang Dịch Xuyên.
Mẹ anh ấy từng bị lừa gạt — bị người ta giấu giếm thân phận, cho đến khi Giang Dịch Xuyên lên năm tuổi, sự thật mới bị phanh phui.
Biết mình là người thứ ba chen vào gia đình người khác, mẹ anh suy sụp, cuối cùng đã nhảy sông tự vẫn trước mặt con trai.
Sau khi biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, phu nhân Giang đã đón anh về.
Vì bà và anh có cùng mục tiêu.
Còn về cậu thiếu gia nhà họ Giang đang ngồi tù kia thì đúng là gieo gió gặt bão, phu nhân Giang cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối gì.
Một đứa con chỉ biết ăn chơi phá của, một người thì thông minh sắc sảo — bà đã chọn người thứ hai.
Tô Trì nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ gượng gạo.
Không tình nguyện lắm: “Chị… anh rể…”
Giang Dịch Xuyên ném cho cậu ta một chùm chìa khóa xe.
“Cho cậu đó.”
Là mẫu siêu xe đời mới, giá cao đến mức người ta phải nghẹn lời.
Tô Trì nhìn mà không tin nổi vào mắt mình.
Ngay lập tức ôm lấy tay anh rể: “Từ nay về sau anh chính là anh rể duy nhất của em!”
Đúng là không muốn nhìn tiếp nữa.
Dù vậy, tôi vẫn lén hỏi Giang Dịch Xuyên: “Anh thật sự không giận nó sao?”
Người đàn ông cúi xuống giúp tôi buộc dây giày.
Cười khẽ: “Chỉ là mấy trò con nít thôi.”
“Huống hồ, đến mấy chuyện đó mà anh còn không chịu được, thì làm sao theo đuổi được em?”
Tự nhiên tôi lại nhớ ra một chuyện mà trước giờ luôn bỏ qua.
“Lúc trước em nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận anh… thật ra trong lòng anh đều biết hết?”
Giang Dịch Xuyên nắm lấy tay tôi, mím môi không trả lời.
Tốt lắm.
Gọi là song hỉ lâm môn cũng không sai — giờ đây liên kết cảm giác đã bị đảo ngược, hiện tại là Giang Dịch Xuyên có thể cảm nhận được nỗi đau của tôi.
Còn tôi biết được điều đó bằng cách nào ư…?
Hehe. Đó là bí mật. 😌
Bình luận