Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Lý Linh luôn tự cho mình là thanh cao, con trai cũng là giáo sư danh tiếng lẫy lừng, vậy mà đến giờ họ vẫn phải ở trong căn nhà cũ do cơ quan phân phối. Còn tôi – kẻ mà bà ta khinh rẻ – việc đầu tiên làm được sau khi kiếm được tiền lại là xây nhà cho bố, làm sao bà ta không tức cho được.
Thấy bố tôi đứng trước căn biệt thự nhỏ có sân vườn cười hớn hở, Lý Linh tức đến nghiến răng nghiến lợi, không ít lần mỉa mai, chỉ trích tôi. Lần này tôi chẳng thèm nể nang, đáp trả thẳng thừng:
"Tiền con tự làm ra, chẳng lẽ không được báo hiếu cho bố sao? Hơn nữa, lúc nhà dì sửa sang con cũng đâu có tiếc tiền!"
"Con hiểu rồi, chắc là dì thích ở nhà cũ hơn nhỉ!"
"Đúng là trí thức có khác, tâm hồn nghệ sĩ thật đấy. Xem ra sau này anh Chu kiếm được tiền cũng chẳng cần đổi nhà mới cho dì đâu."
"Con thì trần tục lắm, số tiền tiết kiệm được đó để sau này anh Chu mua nhà to hơn cho con ở vậy."
"Cô... cô... cô!" Lý Linh chỉ tay vào tôi, tức đến phát run.
"Tiền thằng Thành Chu kiếm được đều là của nhà họ Tạ chúng tôi, cô đừng hòng xơ múi được một xu!"
Lý Linh vốn dĩ còn đang do dự, nhưng bị tôi khích tướng một trận như vậy, vừa về nhà bà ta đã dứt khoát bán tống bán tháo căn nhà đang ở với giá 500 nghìn tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ), rồi dắt díu chồng ra ở nhà thuê. Sau đó bà ta gom góp thêm 200 nghìn tệ nữa, dồn hết tất cả vào cái ứng dụng tài chính mà Tề Vân giới thiệu.
Sau đó, ngày nào Lý Linh cũng khoe trên vòng bạn bè xem hôm nay mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Nhìn số tiền 500 nghìn tệ đã chuyển về tay mình, tôi lặng lẽ nhấn cho bà ta một lượt "thích". Cứ vui vẻ đi, dù sao cũng chỉ là một dãy số ảo mà thôi. Nếu Mạnh Nguyễn thích, cô ấy có thể viết cho họ hẳn một tỷ tệ cũng được.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Tạ Thành Chu bắt đầu cuống cuồng. Hắn phát hiện ra tiền không rút được nữa.
Tề Vân lại bảo hắn rằng bây giờ mà rút tiền thì lỗ lắm, 800 nghìn tệ cùng lắm chỉ lời được 200 - 300 nghìn, chưa đủ mua nổi căn nhà mới. Nhưng nếu đầu tư thêm một triệu tệ nữa, đến lúc lãi mẹ đẻ lãi con thì ít nhất cũng được năm triệu tệ.
Thực tế đây là một chiêu l.ừ.a đ.ả.o cực kỳ sơ đẳng, nhưng Tạ Thành Chu đã bị tiền làm mờ mắt. Tề Vân còn hứa hẹn rằng sau khi phi vụ này kiếm được tiền, cô ta sẽ mang theo khối tài sản hàng trăm triệu tệ để gả cho hắn.
"Chẳng lẽ anh đến một triệu tệ cũng không lấy ra nổi sao?"
Đôi mắt quyến rũ như hồ ly của Tề Vân lộ vẻ không thể tin nổi, khiến lòng tự trọng của Tạ Thành Chu bị kích động đến mức liên tục cam đoan rằng mình chắc chắn có tiền.
Bước xuống từ xe là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài uốn lượn bồng bềnh. Tề Vân – diễn viên mà Mạnh Nguyễn đã thuê.
"Lâm Chi Nguyện." Cô ấy vẫy tay gọi tôi.
Kể từ sau khi giới thiệu cô ấy cho Tạ Thành Chu, đây là lần đầu tiên tôi gặp người thật. Bình thường đều là cô ấy chia sẻ những bản ghi chép quá trình tiếp cận hắn cho chúng tôi qua mạng. Giờ mới thấy, gương mặt này, vóc dáng và khí chất này, hèn gì Tạ Thành Chu ở bên cô ấy lại hiện rõ bộ dạng "rẻ tiền", u mê không lối thoát đến thế. Cô ấy thực sự có cái vốn liếng đó.
"Chào cô." Tôi lịch sự đưa tay ra chào hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng cô ấy lại ngoảnh mặt đi, châm một điếu t.h.u.ố.c.
"Tôi có bệnh, đừng chạm vào tôi." Cô ấy thản nhiên nói, rồi ngay sau đó đôi mắt lại sáng lên, nhìn tôi cười híp mắt đầy ẩn ý: "Nhưng mà bây giờ, cái loại cặn bã như Tạ Thành Chu cũng có bệnh rồi đấy."
"Sau này đừng có lên giường với hắn nữa, nếu không muốn đổ bệnh theo."
Mặt tôi đỏ bừng lên vì tức: "Đầu óc tôi đâu có vấn đề! Sao tôi có thể cùng hạng người rác rưởi đó..."
"Tôi chỉ sợ cô nhất thời lụy tình thôi." Tề Vân nhìn tôi cười như không cười.
Trong đôi mắt hồ ly mê hoặc lòng người ấy thoáng hiện một tia đau buồn: "Đừng giống như tôi..." Câu nói sau giọng trầm hẳn xuống, tôi nghe không rõ lắm.
Ngay sau đó, cô ấy nhanh ch.óng lấy lại dáng vẻ cao ngạo ban đầu, hất cằm về phía chiếc xe của tôi ở đằng xa:
"Tạ Thành Chu đã động tay động chân vào xe của cô rồi, vì sợ cô xảy ra chuyện nên tôi mới vội vàng tới đây nhắc nhở."
"Hắn còn mua cho cô một gói bảo hiểm mệnh giá khổng lồ nữa."
Hừ, gã tồi Tạ Thành Chu cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ra tay với tôi rồi sao?
Tôi nhìn Tề Vân, khẽ nói: "Đã là cái bẫy hắn giăng ra, sao tôi có thể không bước vào cơ chứ."
"Cô đến tìm tôi chắc cũng không đơn giản chỉ là để nhắc nhở thế này thôi nhỉ?"
"Haha, thông minh!"
Tề Vân lấy từ trong xe ra một xấp tài liệu.
Sau khi xem xong, tôi cũng bật cười. Phen này lại có kịch hay để xem rồi. Đó là bản kết quả xét nghiệm của Tạ Thành Chu, một hàng dài dương tính với các bệnh xã hội.
Đi kèm là các đơn bảo hiểm trị giá cực lớn của bố mẹ Tạ Thành Chu và chính hắn.
Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, Tạ Thành Chu đang đứng ngay bên giường tôi.
Ánh mắt hắn lạnh lùng và độc ác, dường như đang toan tính làm sao để tôi có thể c.h.ế.t đi một cách lặng lẽ không dấu vết. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi mở mắt, hắn lập tức thay đổi sang vẻ mặt dịu dàng, xót xa.
Tôi vờ như nức nở, khóc lóc t.h.ả.m thiết: "Anh Chu, em sợ quá, chiếc xe tự nhiên mất lái rồi đ.â.m sầm vào cái cây." "Em suýt chút nữa đã tưởng mình c.h.ế.t rồi."

