Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Kết quả không ngờ anh ta không chỉ tìm đến.

Còn công lược luôn cả bố mẹ tôi.

Thề phải biến cô bạn gái cũ yêu qua mạng là tôi thành bạn gái hiện tại.

Tôi thế này có tính là chơi quá trớn không?

Ngày hôm sau.

Bố tôi lái xe đưa Lộ Nghiễn ra bến xe khách ở thị trấn.

Lộ Nghiễn từ bến xe khách ngồi xe lên ga tàu cao tốc của huyện, lại ngồi tàu cao tốc đến tỉnh lỵ, rồi bắt taxi ra sân bay, ngồi máy bay về Bắc Kinh. Vật vã gần như cả ngày mới được tài xế trong nhà đón về.

Sau khi Lộ Nghiễn về nhà, quả nhiên ngày nào cũng nhắn tin cho tôi.

Giống hệt khoảng thời gian chúng tôi yêu qua mạng.

Nhưng lần này anh ta còn dính người hơn.

Tôi mới một phút không trả lời, anh ta lập tức gọi video tới.

Nếu tôi cúp máy, anh ta lập tức gửi một dấu “?”.

Anh ta: 【Sao không nghe?】

【Chồng em còn chưa đi à?】

Tôi: 【……】

Tính chiếm hữu có phải hơi mạnh quá rồi không?

17

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày tôi khai giảng.

Trước cổng trường.

Tôi vừa xuống xe, vali trong tay đã bị người ta cướp mất.

Tôi vừa định chửi người, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người không ngờ tới nhất.

Tôi trợn to mắt, không dám tin nói: “Lộ Nghiễn, sao anh lại ở đây?”

“Anh lại điều tra thông tin của tôi?”

Lộ Nghiễn hạ giọng: “Suỵt.”

“Nói nhỏ thôi, chuyện này vẻ vang lắm à?”

“Lần này em oan cho anh rồi.”

“Là chú dì nói cho anh biết.”

“Hơn nữa, họ không nói với em sao? Anh cũng là sinh viên trường này.”

Lộ Nghiễn lấy vali của tôi, rũ mắt nhìn tôi, trong mắt đầy mong đợi:

“Đàn em, thật ra anh cực kỳ ship em với bạn trai cũ của em.”

“Hay là em quay lại với bạn trai cũ đi?”

“À đúng rồi, nếu em không muốn quay lại với anh ta cũng không sao.”

“Anh trông giống hệt người yêu cũ của em đấy.”

“Em ở bên anh cũng được.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng anh, giọng lười biếng:

“Được thôi.”

Tôi vươn tay kéo anh lại gần, kiễng chân hôn lên môi anh:

“Đúng là tốt hơn bạn trai cũ thật.”

“Ít nhất nhìn thấy được, sờ được.”

Lộ Nghiễn nắm tay tôi đặt lên mặt anh, cười như một thằng ngốc:

“Hê hê.”

“Anh biết ngay chiêu dùng sắc dụ em có tác dụng mà.”

“Bé yêu, đây là lần đầu anh được sờ đấy. Em sờ rồi thì phải chịu trách nhiệm nhé.”

Không chịu nổi nữa.

Ai trả lại vẻ bình tĩnh ban đầu cho tôi đây!

Tôi đột ngột rút tay về, hoảng loạn che gò má nóng bừng, chỉ muốn lập tức trốn khỏi nơi này.

Trong lòng không ngừng niệm, tuyệt đối đừng để ai nghe thấy.

Vừa đi được hai bước, khóe mắt tôi liếc thấy Lộ Nghiễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ cười ngốc.

Tôi bất lực quay đầu liếc anh một cái: “Không theo à?”

Lộ Nghiễn lập tức xách vali bước nhanh theo, một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay tôi:

“Bé yêu, em nói xem trước đây chúng ta ở trường sao chưa từng gặp nhau nhỉ?”

“Sao anh biết là chưa từng? Biết đâu chúng ta đã từng lướt qua nhau rất nhiều lần rồi.”

“Cũng đúng. Vậy nếu chúng ta không quen nhau trong game, liệu có gặp nhau ở trường bằng một hình thức khác không?”

“Tôi nghĩ là có.”

“Dù sao duyên phận không phải là một cơn mưa mà chỉ cần không ra khỏi cửa là tránh được.”

HẾT