Nghe tôi gào lên như vậy, mẹ tôi phản xạ còn nhanh hơn suy nghĩ, giật lấy Phụng từ tay anh.
“Uyên Uyên, mày nói gì thế? Gì mà Phụng mới là anh mày?”
Tôi vội vàng đón lại Phụng, may mà vết thương chưa toạc ra.
Anh tôi bị mẹ cướp con chim thì tức điên, mặt đầy khó chịu.
“Cả nhà còn định bênh nó tới bao giờ? Vì nó mà nhà mình sắp nát luôn rồi!”
Tôi bật cười lạnh, tiến gần anh từng bước.
“Vương Đại Chí, mày còn định giả vờ đến bao giờ?”
Ánh mắt anh thoáng chốc lộ vẻ hoảng hốt.
“Cái… cái gì Vương Đại Chí, tao nghe không hiểu mày nói gì.”
Ba tôi kéo tôi ra sau lưng.
“Lại phát điên nữa hả? Đây là anh mày, tên là Chí Hành!”
Tôi biết chuyện này với ông giống như chuyện trên trời rơi xuống, nhất thời không thể chấp nhận.
May mà mẹ tôi còn giữ được chút bình tĩnh.
Bà nhẹ nhàng đặt Phụng trong lòng bàn tay.
“Phụng, con thật sự là con trai mẹ sao?”
Ba tôi tức đến nghiến răng.
“Trong cái nhà này lại thêm một đứa điên nữa à.”
Phụng nghe mẹ hỏi thì ngoan ngoãn xoay vòng trong tay bà, rồi bay lên má bà mổ mổ mấy cái.
Mẹ tôi sững người.
Vì hành động này trước đây là anh tôi kiên nhẫn dạy nó biết bao lâu mới làm được.
Khi đó mẹ còn mắng anh: cái trò không vệ sinh, lỡ đâu mổ mạnh quá rách mặt thì sao.
Thấy mẹ hơi lưỡng lự, anh tôi nghiến răng chen lời.
“Chỉ vì không muốn đem con súc sinh này đi mà mày giở đủ trò.”
Ba tôi cũng tức không chịu được, kéo mẹ ra.
“Bà lớn tuổi rồi mà còn tin lời con bé này à? Tôi nói cho bà biết, nếu Giang Giang thật sự ly hôn với Chí Hành, người đẩy nó đến đường cùng chính là bà đấy!”
Mẹ tôi không bị mấy lời đó lay chuyển.
Bà nhìn chằm chằm Phụng trong tay, miệng cứ gọi “con ơi”.
“Được, mày bênh nó như thế thì từ giờ cứ coi như không có tao là con trai đi.”
Ba tôi hốt hoảng kéo anh lại không cho anh bỏ đi.
Mẹ tôi từ tốn bước lên phía trước.
“Mày cứ nói mày là con tao, thì trả lời mẹ mấy câu.”
“Mày rụng cái răng sữa đầu tiên lúc mấy tuổi? Lần đầu tiên bị mẹ đánh là vì chuyện gì? Lần đầu bị mời phụ huynh là tại sao?”
Từng câu từng chữ hỏi làm anh tôi nghẹn họng.
Không trả lời được.
Lúc này ba tôi cũng bắt đầu nhận ra chuyện có gì đó không ổn, im lặng đi về phía chúng tôi.
Ông cười gượng.
“Vì muốn đuổi tao ra khỏi nhà mà bày ra trò lố bịch này à?”
“Chuyện xưa lâu vậy ai mà nhớ cho hết!”
Mẹ tôi ánh mắt lạnh băng.
“Không cần ngụy biện nữa. Mày có phải con tao hay không, tao tự biết trong lòng.”
Không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc đó, chị dâu ngồi xe lăn lạch cạch đi tới.
Mẹ tôi vội vàng đẩy chị lại gần.
“Uyên Uyên, đừng qua đó, nó không phải là Chí Hành.”
Chị dâu ngơ ngác.
“Mẹ nói gì vậy? Làm sao mà không phải Chí Hành được?”
Anh ta nhìn chị dâu bằng ánh mắt tội nghiệp.
“Giang Giang, đừng tin bọn họ. Anh thật sự là Chí Hành mà.”
Còn chưa kịp thề thốt xong, một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng.
“Đồ nghiệt chủng, mày còn muốn làm càn tới bao giờ?”
Bình luận