8.
Mấy ngày tân hôn, ta và Tạ Huyền như keo sơn quấn quýt, ngọt ngào như mật rót vào tim.
Tạ Huyền tuy chẳng biết võ công, nhưng được cái tuổi trẻ, thể lực sung mãn, mà quan trọng nhất là… vừa ra sức thể hiện, vừa biết tự mình lĩnh hội tinh hoa.
Dù ta lớn hơn hắn mấy tuổi, cũng đành phải thừa nhận — có đôi khi, thật sự có phần ứng phó không xuể.
Mới ba ngày thôi mà ta đã lỡ cả buổi luyện võ buổi sáng.
Bảo sao cổ nhân có câu: “Quân vương từ đây chẳng buổi triều sớm.”
Đến sáng sớm ngày thứ tư, trong phủ có khách đến thăm — lại là cố nhân của ta, Tống Thành Kiệt và Dư Chiến.
Hai người bọn họ đều là tâm phúc theo ta nơi đại doanh Lương Châu.
Tống Thành Kiệt xuất thân từ thế gia Quan Long, tính tình trầm ổn đáng tin, sau khi ta rút khỏi tiền tuyến thì hắn là người kế nhiệm chức vị của ta.
Còn Dư Chiến là Tả tướng quân kiêm quân sư, ngày thường đầu óc lanh lợi như hồ ly, chủ ý quỷ quái đều là hắn nghĩ ra.
Ta đảo mắt nhìn cả hai người một lượt, buột miệng trách móc:
“Ta còn đang trong tân hôn, các ngươi sáng sớm đã mò tới, thật không biết giữ thể diện gì cả.”
Tống Thành Kiệt sắc mặt thoáng khó coi, nắm chặt tay nói:
“Mấy hôm trước dự yến, thuộc hạ thấy Cửu hoàng tử có phần vô lễ, lòng vẫn canh cánh không yên. Nếu hắn dám có nửa phần bạc đãi ngài, thì đừng nói là ta, mà mười vạn thiết kỵ Tây Lương cũng tuyệt không tha thứ!”
Dư Chiến cười khẽ, vỗ vai Tống Thành Kiệt:
“Lão Tống, ngươi lo xa rồi.”
“Ta nghĩ Cửu hoàng tử cũng chẳng dám làm gì, chỉ khổ cho đại tỷ tỷ nhà ta thôi. Cái thân hình nhỏ bé ấy, nhìn là biết chỉ được cái mã ngoài, mềm nhũn như cây sáp bạc vậy.”
“Vô dụng!”
“Ha ha ha ha ha~”
Hai tên ngốc kia tự biên tự diễn, vừa nói vừa phá lên cười, vô cùng đắc ý.
Ta đang định mở miệng phản bác thì chợt nghe một tiếng quát vang lên từ phía trong truyền tới:
“Vô lễ!”
Tạ Huyền bước nhanh ra từ nội thất.
Tống Thành Kiệt và Dư Chiến vốn là lão luyện nơi biên cương, dĩ nhiên chẳng hề kiêng dè một hoàng tử còn chưa bước vào triều chính như hắn. Hai người chỉ tùy ý chắp tay hành lễ.
“Hạ quan bái kiến Cửu hoàng tử.”
“Hạ quan bái kiến Cửu hoàng tử.”
Tạ Huyền giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn có phong độ, ôn hòa nói:
“Miễn lễ.”
Nói xong, hắn ngồi xuống chỗ bên phải dưới tay ta.
Bốn người, tám con mắt, thoáng chốc đại sảnh yên ắng hẳn.
Thấy không ai mở lời, Tạ Huyền dường như cũng không để bụng, chỉ nhẹ nhàng rót cho ta một chén trà, ôn nhu nói:
“Đêm qua nàng mệt quá rồi, ta đã dặn không cho người ngoài quấy rầy. Không ngờ vẫn có vài kẻ không hiểu chuyện tìm tới cửa.”
Nghe đến ba chữ “mệt quá rồi”, suýt nữa ta phun cả ngụm trà ra ngoài.
Tống Thành Kiệt và Dư Chiến lập tức dựng tai lên nghe, Dư Chiến nhanh mồm nhanh miệng hỏi luôn:
“Kỷ soái, chẳng hay là chuyện gì mà có thể khiến ngài mệt đến vậy?”
Phải biết ngày trước ta từng vây thành sáu ngày sáu đêm không ngủ, vẫn có thể hùng hổ như rồng như hổ.
Ta: “……”
Tạ Huyền mỉm cười, từ tốn đáp:
“Chuyện phòng the giữa phu thê chúng ta, hai vị tướng quân vẫn nên đừng hỏi đến thì hơn.”
Lời vừa dứt, đừng nói Tống Thành Kiệt, đến cả Dư Chiến cũng trợn tròn mắt, nghẹn họng không nói nên lời.
Còn ta… một gương mặt dày dạn gió sương nơi sa trường, giờ cũng chẳng biết giấu vào đâu cho đỡ mất mặt.
Ta chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm Tạ Huyền, ánh mắt như nói: chàng có cần trẻ con đến mức đó không?
Tạ Huyền lại ngẩng cằm lên, chẳng những không tỏ vẻ xấu hổ, trái lại còn đắc ý vô cùng.
Bầu không khí bỗng trở nên quái dị và ngượng ngùng đến cực độ, ta lập tức đưa mắt ra hiệu cho Tống Thành Kiệt và Dư Chiến: còn không mau cút.
Hai người bọn họ xưa nay không dám cãi lời ta, cũng không dám lắm miệng, liền lặng lẽ rút lui không để lại lấy một tiếng động.
Chờ hai người đi rồi, ta đang định truy cứu trách nhiệm, thì Tạ Huyền lại giành trước, uất ức nói:
“Vừa nãy sao nàng không giúp ta nói một câu?”
Ta nhíu mày: “Khi nào?”
Tạ Huyền nói như sắp rớt nước mắt: “Còn khi nào nữa? Dĩ nhiên là lúc bọn họ bảo ta không được việc, bảo ta là cây sáp bạc kia! Họ không biết, chẳng lẽ nàng cũng không biết? Phu quân nàng thế nào, nàng còn chưa rõ sao!”
Ta thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay lên… chặn miệng hắn lại.
9.
Bởi vì chuyện của Dư Chiến và Tống Thành Kiệt, Tạ Huyền giận dỗi ta mấy ngày liền.
“Hai người đó nhìn nàng ánh mắt dính như hồ vậy, có phải là động tâm với nàng rồi không?”
Tuy Dư Chiến và Tống Thành Kiệt từng từng ngỏ lời cầu hôn, nhưng ta hiểu rõ, tình nghĩa chiến trường giữa ta và bọn họ còn sâu hơn cả tình nam nữ.
Thế mà Tạ Huyền vẫn không chịu buông tha.
“Vậy… nàng có từng thích bọn họ chăng?”
“Ta biết bản thân mình có lẽ chưa đủ tốt, nhưng ta hãy còn trẻ, sẽ từng bước học hỏi, dần dần bù đắp.”
“Nương tử, nương tử, hảo nương tử của ta~”
Thấy ta sắp nổi giận, hắn liền ghé sát lại, khẽ liếm một cái lên môi ta.
“Nương tử vừa nãy dùng món gì, sao lại ngọt đến thế?”
Ta: “……”
Đối mặt với người như hắn, thật chẳng giận nổi.
Sau mấy ngày hắn làm loạn trong phủ, ta quyết định đưa Tạ Huyền đến trang viện mà Hoàng thượng ban thưởng, ở tạm hai hôm cho thanh tịnh.
Nguyên nhân cũng bởi một chuyện nhỏ vừa xảy ra mấy hôm trước.
Từ lúc ta vào kinh, hiếm khi dạo phố. Tạ Huyền biết được, liền rủ ta cải trang vi hành, cùng đến một tửu lâu trên phố Tây dùng bữa.
Ban đầu chúng ta đều cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, muốn trải nghiệm phong vị chốn dân gian. Nào ngờ ăn được nửa bữa, lại gặp phải mấy tên tửu quỷ.
Đám người đó trước mặt ta mà cũng dám trêu ghẹo Tạ Huyền:
“Tiểu nương tử, tiểu mỹ nhân, mặc nam phục cũng tưởng lừa được gia gia sao…”
Tạ Huyền: “……”
“Khốn kiếp, buông ra! Bổn vương phải giết sạch đám không biết sống chết này!”
Hắn tức giận, mà ta thì càng giận hơn.
Rõ ràng hai người chúng ta đều mặc nam trang, ấy vậy mà đám kia chẳng thèm liếc đến ta – một nữ tử thực sự – lại đi trêu ghẹo trượng phu của ta?
Mặt mũi của Kỷ Thuần Hiếu ta còn biết giấu vào đâu?
Cuối cùng, bọn chúng bị ta đánh cho nằm lăn khắp đất, răng rơi đầy nền. Không ngờ, trong đám đó lại có một tên là tiểu đệ của chính thất phu nhân Kinh Triệu Doãn. Vậy nên, chuyện lập tức bị thổi phồng.
10.
Điền trang ở ngoại ô kinh thành là do Hoàng thượng ban thưởng cho ta. Trong đó có một suối nước nóng, nước suối ôn nhuận, rất tốt cho sức khỏe.
Nghe nói được đến suối ngâm mình, Tạ Huyền cuối cùng cũng lộ vẻ hào hứng, dọc đường cứ bóng gió ám chỉ chuyện muốn cùng ta "uyên ương hí thủy".
Ta: “……”
Giờ mà đá hắn khỏi xe ngựa, e rằng vẫn còn kịp.
Lần này ra ngoài, chúng ta đi gọn nhẹ, tùy tùng không nhiều.
Nào ngờ khi đi tới vùng hẻo lánh ở ngoại thành, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một nhóm hắc y nhân.
Tạ Huyền vốn không phải đích tử, cũng chẳng phải trưởng tử, sống đến chừng này vẫn là lần đầu gặp thích khách ám sát.
Thế nhưng hắn vẫn cố tỏ ra trấn định, nắm chặt tay ta, cất giọng nghiêm nghị:
“Thuần Hiếu, nàng đừng sợ, ta sẽ bảo hộ nàng!”
Ta có phần cảm động.
Rất muốn nói cho hắn biết rằng, mười hai năm chinh chiến sa trường, ta đã trải qua không biết bao nhiêu lần đột kích, hành thích, âm sát. Loại tập kích cấp thấp như thế này, đối với ta mà nói, chẳng khác nào mưa bụi đầu xuân.
Nhưng ta cũng rất thích cái cảm giác được người khác ôm vào lòng, che chở như trân bảo, thế là bèn giả vờ sợ hãi, mở to mắt nói:
“A Huyền, liệu chúng ta có gặp chuyện chẳng lành không? Ngoại thành kinh sư sao lại trị an kém đến thế…”
“Chàng có phải đã đắc tội với ai rồi không đó…”
Tạ Huyền dịu giọng dỗ dành:
“Đừng sợ, đừng sợ. Ta là hoàng tử, nếu thật sự xảy ra chuyện, bất luận là ai cũng khó lòng gánh nổi hậu quả.”
Ừm, câu này… nghe cũng có lý.
Thế nhưng ta không ngờ lần này đám thích khách lại đông như vậy, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước, đến không phải để dọa dẫm — mà là để lấy mạng!
Chưa đến một tuần hương, đám thị vệ và tùy tùng theo bên người ta đã tử thương gần hết, hầu như không thể cầm cự nổi nữa.
Nhìn ra bên ngoài, ít nhất cũng phải có năm sáu chục tên hảo thủ. Trận này tuyệt đối không phải trò đùa… là thật sự muốn mạng ta!
Nghĩ đến đây, ta chẳng còn tâm trí giả vờ yếu đuối, lập tức rút thanh đoản kiếm mềm đeo bên hông, dứt khoát nói với Tạ Huyền:
“A Huyền, ôm chặt lấy ta.”
Ta tung người lao thẳng lên nóc xe ngựa, kiếm vung ngang một chiêu, chỉ trong chớp mắt đã hạ sát bốn năm tên.
Tên đầu lĩnh trong đám hắc y nhân trông thấy vậy, liền quát lớn:
“Giết Kỷ Thuần Hiếu!”
Ta hít sâu một hơi, đáy mắt lạnh băng.
Tốt, rất tốt, vô cùng tốt.
Quả nhiên… là nhằm vào ta mà đến!
Bình luận