Lòng Chàng Lòng Thiếp, [...] – Chương 4

11.

Ta mang theo Tạ Huyền, cùng đám thích khách giao thủ.

Bọn chúng tuy đều là cao thủ, nhưng vừa động thủ ta đã nhận ra, đám người này tuyệt không phải xuất thân từ hành quân tác chiến.

Chỉ có hoa quyền tú cước thì có ích gì?
Trên chiến trường, thứ duy nhất được phép lưu lại… là mạng sống của mình sau khi đã giẫm nát thi thể kẻ địch.

Tạ Huyền nào đã từng trải qua cảnh thế này, sợ hãi đến mức chỉ biết ôm chặt lấy ta.

Liên tiếp hạ ba kẻ, ta nhanh chóng phát hiện ra — những tên này ra tay với ta thì không chút nương tình, nhưng lại có vẻ dè chừng khi đối mặt với Tạ Huyền.

Điều đó chứng minh một điều: chủ mưu chỉ muốn mạng của ta, còn mạng của Tạ Huyền… đối phương không gánh nổi trách nhiệm.

Biết vậy, ta càng ra tay không chút cố kỵ, dứt khoát đem Tạ Huyền coi như cây thương dài, quét một vòng.

Tạ Huyền líu lưỡi: “Thuần Hiếu… ta sắp nôn rồi.”

Ta hô lớn: “Nôn ngay vào người bọn chúng!”

Bọn hắc y nhân: Người đâu không giảng chút võ đức nào cả!

Võ công ta vốn cao, lại dày dạn trận mạc, chỉ trong chốc lát đã giết được gần một nửa số người.

Bọn thích khách thấy tình thế không ổn, đã có dấu hiệu lui bước. Nhưng tên cầm đầu lại đột nhiên huýt lên một tiếng còi bén nhọn, chẳng bao lâu sau, lại có thêm một đám đông khác kéo tới, ít nhất cũng năm sáu chục tên.

Khốn kiếp!

Tuy nói ta có thể lấy một địch trăm, nhưng nếu thực sự là một trăm người, mà còn không rút lui… thì chẳng phải là kẻ ngốc hay sao?

Ta lợi dụng làn bụi do Tạ Huyền quét lên làm mờ tầm nhìn địch nhân, lập tức kéo hắn lao thẳng về phía sườn núi.

Trên núi cây cối um tùm, rừng rậm che phủ, chỉ cần ẩn thân kỹ lưỡng, bọn chúng muốn tìm được cũng chẳng dễ dàng.

Mà phe địch đã đánh mất tiên cơ, chỉ cần quân cứu viện đến nơi, chúng tất phải tan tác.

 

12.

Ta cùng Tạ Huyền tìm được một cửa hang nhỏ khuất trong núi, dẹp bớt cỏ dại rồi chui vào trong.

Tạm thời xem như thoát được một kiếp.

Tạ Huyền xưa nay chưa từng lâm vào cảnh chật vật như vậy, phải ngồi nghỉ một lúc lâu mới hoàn hồn lại, khẽ hỏi:

“Đám người đó chắc trong chốc lát không tìm ra được chúng ta đâu nhỉ? Đáng tiếc, lại không bắt được tên nào để tra hỏi!”

Thế mà hắn còn nhớ ra được chuyện ấy, cũng xem như không tệ.

Ta thở dài, nói:

“Một chiêu không trúng, tất nhiên xem như thất bại.”

Chỉ là… ai biết được, liệu sẽ có lần thứ hai hay không.

Tạ Huyền nhíu mày lo lắng:

“Thuần Hiếu, rốt cuộc là kẻ nào phái những người đó tới? Nàng có manh mối gì chăng?”

Ta nghĩ một lát, khẽ thở dài:

“Nhiều năm chinh chiến, tay ta đã sớm nhuộm máu, cừu nhân vô số.”

“Không chỉ có người Tây Lương hận ta thấu xương, mà ngay trong triều cũng có không ít thế lực căm ghét ta.”

Năm kia, ta từng xử trảm một quan viên giám lương tham ô trong quân, mà hắn lại là ấu tử yêu quý nhất của Triệu Quốc công.

Từ đó về sau, Triệu Quốc công liền ghi hận trong lòng.

Năm ngoái, biểu đệ của Phiêu Kỵ tướng quân nhậm chức tại đại doanh Lương Châu, nhưng ngang ngược vô kỷ luật, ta chỉ có thể giết hắn để trấn quân uy.

Những kẻ có chỗ dựa như thế, ta từng xử lý không ít.

Nhưng ta chưa từng hối hận.

Bởi vì — chẳng có ai trong số đó là chết oan cả.

Tạ Huyền ngây người nhìn ta, một lời cũng không nói nên câu.

Ta khẽ bật cười, nói:

“Yên tâm, mục tiêu của bọn chúng là ta, sẽ không liên lụy đến chàng, cũng không dám động đến chàng.”

Nếu sát hại hoàng tử, chuyện ắt sẽ lớn đến mức không thể giấu diếm, bệ hạ buộc phải ra tay dẹp loạn.

Tạ Huyền nghe vậy thì giận dữ, cao giọng nói:

“Làm sao ta có thể yên tâm cho được! Phu thê vốn là một thể, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, ta biết sống sao đây!”

“Ta biết mình không bằng nàng, nhưng ta là trượng phu của nàng, ta sẽ dùng hết khả năng để bảo hộ nàng!”

“Dù nàng có cho rằng ta vô dụng, thì ta cũng nguyện cùng nàng đồng sinh cộng tử!”

Từ sau khi thành thân tới nay, đây là lần đầu tiên Tạ Huyền lớn tiếng như vậy.

Hắn dùng lời lẽ gay gắt nhất… để nói ra nỗi lòng mềm yếu nhất.

Hai mắt ta thoáng đỏ, ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói:

“Chàng rất hữu dụng. Kẻ nào dám nói chàng vô dụng, ta giết kẻ đó.”

“Nhớ năm kia, chiến sự giữa ta và Tây Lương giằng co căng thẳng, triều đình dư luận sôi trào, không ít người đề nghị rút binh đổi tướng…”

“Tuy ta được bệ hạ đích thân đề bạt, nhưng cũng khó lòng chống lại miệng đời. Lời gièm pha đủ để hủy hoại cả danh tiết lẫn xương cốt người ta.”

“Khi ấy, bệ hạ còn đang do dự chưa quyết, liền triệu mấy vị hoàng tử vào hỏi ý kiến.”

Khi đó, ta rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài — vừa phải nghênh chiến kỵ binh Tây Lương, vừa phải đề phòng mũi tên sau lưng từ chính người trong phe mình. Toàn thân, toàn tâm đều gần như kiệt quệ.

Trong số các hoàng tử, chỉ có Tạ Huyền kiên định đứng về phía ta.

Hắn nói:
“Phụ hoàng, đã dùng thì chớ nên nghi, còn đã nghi thì đừng dùng. Kỷ Thuần Hiếu tuy tuổi trẻ, nhưng nhi thần tin rằng người ấy nhất định sẽ không phụ kỳ vọng, phá tan Tây Lương!”

Sau khi nghe chuyện đó, ta luôn khắc ghi ân tình trong lòng.

Về sau ta đại thắng trở về, vừa hồi kinh liền được biết chuyện ban hôn. Lúc ấy, lòng ta thực sự rất vui.

Kỳ thực ta có rất nhiều cách để từ chối thánh chỉ, nhưng ta không muốn bỏ lỡ người như Tạ Huyền.

Tạ Huyền kinh ngạc:
“Hóa ra… nàng biết chuyện đó từ lâu?”

Ta mỉm cười, khẽ hôn lên má hắn một cái.

Nếu tin tức mà ta còn không thông tỏ, thì làm sao có thể bước đến ngày hôm nay?

 

13.

Hiếm khi có dịp trải lòng, ta nói với Tạ Huyền:

“A Huyền, nhân sinh đắc ý nên tận hưởng cho trọn, đừng để chén vàng uổng đối trăng thanh. Chàng rất tốt, ta cũng không tệ, nếu hai ta có thể sống vui vẻ từng ngày, ấy mới là không phụ hôm nay.”

“Thế nhân thường nói ‘văn tử dâng lời can, võ tử nơi sa trường’. Nếu một mai binh đao tái khởi, quốc gia cần ta… ta vẫn sẽ khoác giáp ra trận.”

“Nếu quả thật có ngày lấy da ngựa bọc thây, chàng phải vui mừng thay ta, vì ta chết là vì nghĩa, không có gì phải tiếc.”

Tạ Huyền nghe xong, vành mắt đỏ hoe, siết chặt lấy ta, khóc một trận lớn.

Đến khi viện binh tới, hắn vẫn không chịu buông tay.

Cuối cùng ta suýt phải đánh ngất hắn mới có thể quay về.

Ta thầm nghĩ: lần này… có hơi quá đà.

Lúc nói những lời kia, ta vốn chỉ muốn giúp hắn sớm chuẩn bị tâm lý, cũng để tự mình chia sẻ đôi điều.

Không ngờ lại khiến hắn xúc động quá mức…

Từ sau vụ ám sát ở ngoại thành, Tạ Huyền ngày nào cũng bám sát bên người ta, chẳng chịu rời nửa bước. Chỉ cần không thấy ta trong tầm mắt là như phát điên, lật tung cả phủ tìm người.

Vụ thích sát lần này có tính chất vô cùng nghiêm trọng, Hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ cho Đại Lý Tự toàn lực điều tra.

Chẳng bao lâu sau liền lần ra được kẻ đứng sau — chính là Triệu Quốc công, và kẻ cùng hắn mưu tính, không ai khác ngoài người Tây Lương.

Kết quả đúng như ta đã đoán từ trước.

Trong số những kẻ thù của ta, Triệu Quốc công là người có thế lực lớn nhất. Thuở thiếu thời ông ta là bằng hữu tâm giao của Hoàng thượng, có công phò trợ từ buổi ban đầu.

Chỉ tiếc thay, sinh ra một đứa con chẳng ra gì, cuối đời lại thành ô danh.

Hoàng thượng nghĩ đến tình nghĩa năm xưa, vốn không nỡ xử tử ông ta, bởi xưa nay "hình không gia đại phu".

Tạ Huyền không chịu bỏ qua, ngày nào cũng vào cung, tha thiết thỉnh cầu Hoàng thượng phế tước xử tử Triệu Quốc công, liên lụy cả tộc đày đi biên viễn để răn đe thiên hạ.

Quý phi nương nương cũng chẳng hề đứng ngoài cuộc, ngày ngày đến trước mặt bệ hạ khóc lóc kể lể, nói rằng con dâu mình thật đáng thương, mười mấy năm chinh chiến vì nước, bỏ lỡ tuổi xuân, trì hoãn hôn sự, rốt cuộc lại bị chính người trong triều hãm hại.

Bệ hạ bị mẫu tử hai người dày vò đến đầu choáng tai ù, cuối cùng đành hạ chỉ chém đầu Triệu Quốc công.

Chuyện này kết thúc, kẻ nào trong triều từng ôm lòng hiểm độc với ta cũng bắt đầu phải dè chừng — đến cả Triệu Quốc công còn phải đền mạng, những kẻ khác nếu dám vọng động, ắt chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Trong lòng ta ghi nhớ ân tình của Tạ Huyền.

Bấy nhiêu năm qua, vẫn luôn là ta che chở người khác. Được trượng phu vì mình mà chống trời… cảm giác ấy, thực không tệ.

Sau khi mọi việc đã yên, Tạ Huyền vẫn dính lấy ta chẳng rời nửa bước, đối với hai chữ “tiết chế” hoàn toàn không có chút lĩnh hội nào.

Một hôm, chúng ta cùng uống rượu dưới ánh trăng.

Nhìn sắc mặt hắn có vẻ xanh xao, ta khuyên nhủ:

“Uống xong chung này thì nên nghỉ sớm một chút. Chàng cũng nên dưỡng sức, chớ nên quá mức hao tổn.”

Mấy việc sinh hoạt đêm khuya… tạm thời miễn đi là hơn.

Chẳng phải có câu: tuổi trẻ không biết giữ gìn, về già sẽ khó lòng kham nổi.

Thế mà Tạ Huyền lại chẳng nghe lọt tai, còn nhất quyết đòi uống rượu từ môi ta. Vừa đùa giỡn vừa quấn quýt, hơi thở hỗn loạn, lại bắt đầu bám lấy ta.

Đây là ở ngoài sân đó!

Ta vội đẩy hắn ra, nghiêm giọng quát:

“Chàng biết tiết chế một chút được không!”

Tạ Huyền ủy khuất ra mặt, lên tiếng:

“Bảo không chê ta, mà giờ lại thế này… rõ ràng là chê ta rồi!”

Sao lại không nói đạo lý nữa rồi hả trời…

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...