Lừa Đảo Gặp Tình [...] – Chương 1

Tôi chém gió ba ngày với một tên lừa đảo điện thoại, thành công bị công an mời lên đồn.

Trong phòng thẩm vấn, tôi ngẩng đầu lên.

Ồ, khéo ghê.

Bạn trai cũ của tôi sao còn sống nhăn vậy.

1

Nghỉ lễ 1-5, người ta tranh nhau đặt tour, lên kế hoạch du lịch, tôi thì rảnh rỗi ở nhà buôn chuyện với tên lừa đảo.

Ấn nút nghe máy, bên kia nói chuyện quê mùa đến mức bật cười luôn.

Hay thật, chuẩn bài lừa đảo kiểu nông thôn đây rồi.

"Alo, nhớ tôi là ai không? Bạn học cũ đây, đoán đi nào."

...

"Ông là Lão Vương chứ gì!"

"Ahaha đúng rồi hahaha, vẫn là bạn cũ hiểu tôi."

"Ha ha ha, tìm tôi có việc gì? Mời cưới lần thứ tư hả? Lần ba không hài lòng? Thôi nhìn thoáng đi, dù bà ấy ngủ với cậu ông thì vẫn là người một nhà mà."

"Khụ khụ, không phải vì cái đó."

"Vậy chắc do mẹ kế ông lại tìm cha dượng mới, muốn tìm tôi kể khổ hả, hiểu mà~"

Tôi với tên lừa đảo nói chuyện vui vẻ suốt ba ngày.

Hắn "thu hoạch" được việc dì hai sống lại, cô ruột bệnh nan y, ba cha dượng với năm đời vợ.

Còn tôi thì "thu hoạch" một chuyến du lịch giáo dục tư tưởng ở đồn công an.

2

Lần đầu vào đồn công an, áp lực làm tôi không dám ngẩng đầu.

"Em gái à, với bọn lừa đảo thì có gì mà nói nhiều."

"Phải biết tự bảo vệ bản thân, hiểu chưa."

Chú công an đối diện nhấp ngụm trà, tôi tranh thủ cúi đầu xin lỗi lia lịa.

Tiếp theo, điện thoại ông ấy đổ chuông, chắc có việc cần đi giải quyết, tôi nhẹ nhõm chờ ông cho về.

Ai dè ông đứng dậy gọi người tới.

"Tiểu Hà, cậu qua đây nói chuyện với cô này, tôi ra ngoài chút."

Tôi cúi đầu mặc niệm cho kỳ nghỉ lễ của mình.

Má nó, sớm biết thế này thì im mồm cho xong!

"Bao năm không gặp, cô cũng giỏi đấy nhỉ."

Tôi sững lại. Giọng này... chẳng lẽ?

Tôi còn ôm chút hy vọng, chậm rãi ngẩng đầu.

Ồ, khéo thật.

Bạn trai cũ tôi vẫn sống khỏe mạnh.

Hà Xuyên sống mũi thẳng, cằm sắc nét, làm tôi nhớ tới buổi tối mùa hè dưới ánh đèn vàng... Khụ, dẹp đi, đừng mê trai nữa.

Tôi cố tỏ ra ngầu lòi, dù gì gặp lại tình cũ cũng phải ra dáng.

Phòng chỉ còn tôi và Hà Xuyên, không khí quái dị cực kỳ.

Anh ta mặt không cảm xúc, kiểu đúng chuẩn một công vụ nghiêm túc.

Không biết từ đâu lôi ra tờ giấy nhăn nheo để chuẩn bị ghi chép.

"Họ tên?"

?

Ha ha, không thù riêng thì tôi cũng không tin.

Thấy tôi không đáp, anh ta nhìn tôi như thể tôi bị khùng, gõ bàn rất nghiêm túc.

"Hợp tác với công an là nghĩa vụ của công dân."

Được, tôi nhịn.

Hợp tác chứ gì, diễn luôn với anh.

"Họ tên?"

"Giang Lạc Lạc."

"Giới tính?"

"...Nữ."

"Tuổi?"

"23."

"Tình trạng hôn nhân?"

"Ly hôn, hai con."

Hà Xuyên nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt lóe ý cười, nhưng giọng vẫn lạnh tanh khi ghi.

"Ừ, độc thân, không bạn trai."

Tôi tức sôi máu.

Anh ta còn không thèm viết theo lời tôi!

Tôi trừng mắt đáp trả, giọng khiêu khích.

"Anh làm sao biết tôi không có bạn trai?"

Hà Xuyên nhún vai lười nhác.

"Thì chắc anh ta xui xẻo."

Rồi tiếp tục hỏi han nét mặt lạnh tanh.

Đúng là đồ chó, bao lâu nay anh ta vẫn là chó.

Giáo dục tư tưởng tôi suốt ba tiếng mới chịu thả.

Ra ngoài thì trời đã tối đen, thật cảm ơn anh nhé.

Có lẽ tôi quá muốn "cảm ơn", Hà Xuyên còn tử tế vỗ vai tôi.

"Không cần cảm ơn, tôi nên làm vậy mà, bạn gái cũ."

Ba chữ "bạn gái cũ" anh ta nhấn cực rõ, giọng điệu mờ ám.

???

Tôi nhịn hết nổi rồi.

Anh diễn với tôi mấy tiếng thì cũng phải cho tôi diễn lại chứ.

Anh ta sắp tiễn tôi ra sảnh, tôi tranh thủ ôm eo anh, mặt tỏ vẻ ngại ngùng.

Giọng tôi vang thật to.

"Hà Xuyên anh ơi~ Tuy làm vậy có lỗi với chị dâu nhưng em vẫn yêu anh nhất đó nha~ Nhớ tối nay tới tìm em nhé, em để cửa cho~"

Ừm, hình tượng đóa hoa lạnh lùng của anh ta ở đồn công an sụp đổ.

Đám nữ cảnh sát há hốc miệng đứng hình, tôi lo họ sắp trật cả khớp hàm luôn rồi ý chứ.

Thấy đủ rồi, tôi sợ Hà Xuyên bắt tôi luôn nên bèn cắm đầu bỏ chạy.

Ê, sao không chạy được?

Ngoảnh lại thì thấy Hà Xuyên nắm chặt quai túi của tôi.

"Được, ngoan ngoãn chờ anh."

Giọng anh ta không hề xấu hổ mà còn trầm thấp, đe dọa trắng trợn.

Hừ, sợ gì.

Anh ta còn không biết tôi đang ở đâu cơ mà ~

3

Cửa khóa. Cửa sổ cũng khóa.

Tối nay, tôi thề trong nhà chỉ có tôi sống.

Hà Xuyên, giỏi thì anh từ trên trời rớt xuống luôn đi!

Kéo kín rèm cửa, tôi tự thấy nhàm chán bèn mở phim kinh dị ra coi.

Phim tên "Nụ Cười", nghe vô hại thôi mà.

Màn hình kẽo kẹt mở cửa, ánh mắt đỏ như máu dán chặt vào cái chết.

Âm thanh ghê rợn khiến tôi lạnh cóng từ chân lên tim.

Kẽo kẹt, cửa mở.

Tôi nhìn thấy.

"Á á á! Ma á!"

Tiếng hét còn vang, tôi đã nằm lăn dưới đất.

Ngẫm lại thì té vì vướng đèn cây cạnh sofa.

Nằm chung với tôi là cái chụp đèn tội nghiệp.

A, cổ chân tôi đau điếng!

Tôi nghiến răng nhìn thủ phạm.

Anh ta lúng túng nhưng vẫn vô tội.

"Đừng lại gần! Anh xui xẻo lắm, tránh xa tôi ra!"

Hà Xuyên lơ luôn lời tôi, cúi xuống nhấc bổng tôi dậy.

"Ê, đi đâu đấy?"

Anh không thèm trả lời, cứ thế bước ra, chân đóng cửa sau lưng.

"Bệnh viện."

Giọng anh ta cứng đờ, tôi ngước lên nhìn, lông mày muốn quắp lại.

Anh ta bế cũng nhẹ nhàng nhưng mấy cái đinh tán trên áo da cấn đau chết.

Lần thứ sáu tôi phản kháng, anh gằn giọng.

"Muốn ngã tiếp thì cứ nhúc nhích."

"Không phải tại anh à..."

Anh ta biết nhà tôi, còn mở được cửa.

Cảnh sát giờ còn kiêm luôn mở khóa sao?

Lên xe tôi lập tức quay đi, không thèm nhìn.

Anh ta cũng im lặng, nghiêm túc lái xe về bệnh viện gần nhất.

Nửa đêm chỉ còn đăng ký cấp cứu.

Đúng, tôi trông đúng kiểu lạc quẻ giữa phòng chờ.

Tôi còn định tự đi, nhưng không thoát nên đành phó mặc.

Lúc ngồi trong lòng Hà Xuyên, áo thun trắng bông vẫn dễ chịu hơn áo khoác cứng.

Bác sĩ chỉ liếc chân tôi một cái, nói không cần chụp X-quang.

Tôi xấu hổ quá, úp mặt không dám nhìn.

Hà Xuyên vẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm, cuối cùng nói.

"Bác sĩ, cần chuẩn bị xe lăn cho cô ấy không?"

???

"Anh xem tôi chặt chân luôn đi."

Mặt tôi nóng ran, hôm nay đúng là mất mặt.

Bác sĩ nữ cười híp mắt.

"Em gái à, đừng không biết hưởng phúc. Bạn trai em tốt đấy."

"Vào là tôi thấy hai đứa có tướng phu thê rồi."

Bác sĩ này đúng là fan ghép cặp.

Tôi cười gượng.

"Không không, anh ta không phải bạn trai tôi."

"Ồ, vậy là chồng à, hiểu mà hiểu."

Hiểu cái đầu bà chứ!

Chưa kịp phản bác, bác sĩ đã đưa đơn thuốc cho Hà Xuyên.

"Cháu cảm ơn bác sĩ."

Anh còn quay lại nháy mắt với tôi.

Không biết cảm ơn bác sĩ vì đưa đơn hay là vì câu nói ghép cặp lúc nãy.

Mơ đi nhé.

4

Một giờ sáng tôi mới lê lết về nhà, ngã vật lên sofa nhớ lại một ngày như phim.

Tiện thể nhìn Hà Xuyên thản nhiên thò tay xuống tấm thảm, lôi ra chìa khóa dự phòng mở cửa.

Quên béng anh ta biết chỗ giấu rồi.

"Sau này đừng để ở đó nữa, không an toàn."

"Không an toàn là anh ấy. Đêm hôm đột nhập, tôi báo công an bắt anh giờ."

"Xin lỗi, tôi chính là công an."

"... Ờ."

Coi như tôi câm.

Anh ta còn dọn hết đống đổ vỡ trên sàn.

Ánh mắt lia qua nửa thùng mì tôm ăn dở và xương chân gà còn ghê tởm hơn cả tôi.

"Giang Lạc Lạc, em sống xuống cấp quá đấy."

Anh ta vốn bị ưa sạch sẽ nhẹ, hồi đi học còn xếp sách tôi theo số thứ tự.

Tôi buồn ngủ quá, chẳng thèm đáp.

"Thấy bẩn thì dọn đi."

Tháng 5, trời hửng nắng, ánh sáng lọt qua rèm nhẹ nhàng.

Tôi mở mắt, hít thở khí lạnh còn vương lại ban đêm.

Tôi còn nhớ rõ tối qua.

Hình như tôi ngủ gục trên sofa, Hà Xuyên còn bế tôi lên giường.

Cũng phải thôi, không phải vì anh ta tôi đã nửa đêm đi bệnh viện sao.

Người gì mà... tự tung tự tác.

Hai năm trước, anh ta cũng chẳng báo trước đã nói muốn đi nước ngoài.

Tôi thử đề nghị chia tay, anh ta gật đầu luôn.

Đồ cặn bã, hừ.

Tôi còn nói nhẹ nhàng vậy mà anh ta không biết giữ tôi à?

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...