Ngoài cái mặt đẹp, anh ta còn gì nữa đâu.
Tôi lê chân, dép lẹp kẹp, định ra bếp lấy nước.
Hả?
Tôi nheo mắt, trừng thật to.
Mẹ kiếp, tủ lạnh đầy trái cây với đồ tươi.
Chắc tôi còn mơ.
Tôi đóng cửa tủ, ngáp dài.
"Tất cả tại Hà Xuyên, mệt tới ảo giác luôn."
"Với cái ý thức an toàn của em, cảnh sát theo 24/24 cũng không đủ."
Giọng anh ta lạnh mà rõ, tôi giật cả mí mắt.
"Má, anh còn ở đây hả?"
Tôi há mồm nhìn anh ta ung dung tựa bàn ăn.
Hà Xuyên mặt hơi tối, tay gõ bàn kiên nhẫn.
Mắt tôi lướt qua đồ ăn trên bàn thì quên hết.
Cháo trứng bắc thảo thịt bằm, sủi cảo chiên vàng ươm.
Tôi từng nói Hà Xuyên không đi làm đầu bếp là thiệt cho xã hội.
Anh ta thấy mắt tôi sáng lên, cười khẽ, kéo ghế cho tôi ngồi rồi giật chai nước trong tay tôi.
"Bao lần rồi, sáng không uống nước lạnh. Quên rồi à..."
"Quên gì?"
"Không có gì. Ăn đi."
Anh ta ngồi đối diện, tao nhã múc cháo.
Hà Xuyên ăn uống thì chậm rãi, từ tốn.
Tôi nhìn mà xấu hổ.
"Nhìn gì?"
Mắt anh ta lướt qua làm tôi chột dạ, bèn vội quay đi.
"Nhìn anh ăn chậm quá."
Anh ta chẳng buồn tranh cãi.
"Nhanh đi, cháo nguội giờ."
Ra là tôi biến thành giúp việc cơ đấy...
5
Hà Xuyên đúng là đầu óc có vấn đề.
Ăn sáng xong hai đứa mặt đối mặt, tôi mong anh ta đi, còn anh ta... tôi cũng chả biết anh ta mong cái gì!
"Hà Xuyên, nói thật đi, anh có phải dạng biến thái vô nhà người ta rồi không chịu đi không? Nói đi, tôi chịu được."
Tôi ngồi trên sofa, giọng điệu nghiêm túc, trong đầu hiện ra hình ảnh anh dũng hy sinh.
Hà Xuyên nhướng mày, lông mày cong lên đẹp đẽ.
"Thấy em quá đáng thương, đành miễn cưỡng chăm sóc em một ngày."
He he, cảm ơn anh nhé.
"Cảnh sát rảnh thế à?"
"Cảnh sát cũng là người, cũng cần được nghỉ ngơi."
Hà Xuyên vừa nói, vừa rất tự nhiên lôi điều khiển tivi từ ngăn kéo ra.
Chương trình trên tivi khá nhàm.
Hà Xuyên nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm rồi đột nhiên nghiêm túc hỏi.
"Thế hai đứa con của em đâu?"
Má!
Khụ khụ khụ! Tôi phụt hết nước uống lên áo thun trắng của anh.
Vết nước lan rộng cả mảng, còn dính cả dưới cằm anh.
Anh ta nghiến răng, mặt đen thui, định lau mà không biết bắt đầu từ đâu, vẻ mặt đã đến giới hạn của người mắc chứng sạch sẽ.
Tôi chẳng buồn trả lời câu chọc ngoáy của anh ta, ôm bụng cười lăn.
"Trời ơi hahaha báo ứng đó! Hahahaha!"
"Im."
Hà Xuyên bực mình nắm lấy áo ướt, cố tránh cho coca dính thêm.
"Đây là màn quyến rũ ướt át hả, phì hahaha."
Tôi cười không nhịn được, phì thêm lần nữa.
"Giang Lạc Lạc, cô cứ chờ đó cho tôi."
Anh ta buông một câu dọa nạt chả mảy may uy hiếp nổi ai, rồi xoay người chui vào phòng tắm.
Ơ kìa? Anh nghĩ đây là nhà mình chắc?
Tiếng nước rào rào trong phòng tắm, tôi ngồi trên sofa như xuyên không.
Bạn trai cũ mượn nhà tắm tắm rửa.
Loại tình tiết cũ mèm 10 năm trước đã lỗi thời rồi nhé.
Tôi đoán lát nữa anh sẽ khoe cơ bụng tám múi để câu view.
Rất nhanh sau đó tiếng nước ngừng, tôi nghe tiếng sột soạt bên trong.
Hà Xuyên cầm áo ướt, mày nhíu lại, vẻ mặt lưỡng lự.
Cuối cùng anh ta cũng không nỡ mặc lại cái áo đó.
"Chết tiệt Hà Xuyên! Đó là khăn tắm tôi thích nhất!"
Tôi còn chưa kịp khen cơ bụng đẹp, đã thấy anh quấn đúng cái khăn tắm hàng limited tôi cất kỹ.
Anh trả thù trắng trợn!
Bao nhiêu khăn đơn giản không lấy, cứ phải là cái đó!
Thầy giáo dạy luật ơi cứu tôi, bắt anh ta vào tù đi!
"Không quấn nữa nhé?"
Nước còn đọng nơi tóc anh, chảy dọc cổ rồi len theo đường cơ bụng.
Tóc mái hơi rủ, ánh mắt như chó Alaska ướt mưa.
Anh còn làm bộ định cởi.
"Đừng đừng đừng! Tôi sai rồi! Mẹ ơi cứu con có người sàm sỡ!"
Tôi bịt chặt mắt, sợ thấy thứ không nên thấy.
"Em cũng thấy hết rồi còn gì."
Hà Xuyên nghiêng đầu, giọng hơi khàn sau khi tắm nước nóng.
Quá tự nhiên đến mức nghẹn họng, tôi vội quay mặt đi, tai đỏ bừng.
"Khụ... thôi khỏi nói... khỏi nói..."
6
Kể mọi người nghe bí mật nhé.
Tôi, Giang Lạc Lạc, bắt đầu đi làm bằng xe buýt rồi!
Bởi vì trạm metro quá gần đồn công an nơi Hà Xuyên làm.
Tôi không bao giờ quên ánh mắt của người mang đồ tới đồn cho Hà Xuyên hôm đó.
Lần đầu tiên tôi hiểu câu "mắt biết nói".
Trong đầu còn như nghe rõ giọng nó hét.
"Anh Xuyên, chơi ghê vậy!"
Xấu hổ muốn độn thổ luôn.
May mắn là từ bữa đó, tôi không gặp lại Hà Xuyên.
...
Hôm đó tôi đang trốn việc thì Tiểu Tiểu rủ đi spa.
Hai đứa nằm như cá trên thớt, đau nhưng sướng.
"Nghe nói Hà Xuyên sang đội hình sự rồi, đang bận phá án."
Tiểu Tiểu uể oải ngáp rồi nói.
"Tặc, thảo nào..."
???
Khoan, có gì sai sai.
"Sao mày biết Hà Xuyên chuyển chỗ làm?"
Tôi bật dậy, liếc nó như muốn lột da.
Trong đầu đáp án hiện rõ mồn một.
"Địa chỉ nhà tao lần trước... cũng là mày đưa nó đúng không?"
"Ủa mày đứng phe nào vậy?"
Hóa ra hai đứa thông đồng đóng kịch, Tiểu Tiểu còn là gián điệp cài cắm?!
Tiểu Tiểu chột dạ liếc tôi, cười gian.
"Chứ mày không biết hồi đi học ai cũng sợ Hà Xuyên à. Với lại, hai đứa mày chia tay cũng đâu phải..."
Giọng nó nhỏ dần, tôi biết nó muốn ghép đôi chúng tôi, mong suốt đời không chia tay.
"Đưa điện thoại đây."
Tiểu Tiểu bất lực ném máy cho tôi, chỉ có thể nhìn tôi chặn hết số Hà Xuyên.
Tiểu Tiểu tặc lưỡi.
"Xời xời, trẻ con."
Tôi bực.
"Nó mới là trẻ con!"
Tiểu Tiểu cười hắc hắc.
"Hai đứa mày đều trẻ con."
7
"Vâng sếp, em sẽ tiếp khách Tổng Giám đốc Lâm cẩn thận..."
Hà Xuyên co một chân, nhắm mắt ngồi tựa cửa nhà tôi.
Đầu anh nghiêng hẳn vào khung cửa.
Tôi nuốt nước miếng, cười gượng.
"Ký xong đơn rồi, tạm biệt sếp!"
Nói xong vội cúp máy.
"Này, dậy đi. Đừng chết trước cửa nhà tôi chứ."
Trên chân mày anh có một vết trầy lớn, máu đã khô thành nâu sẫm.
Nhìn như đi ăn trộm bị đập.
Tôi lay nhẹ.
"Có cần gọi 115 không đây."
Bình luận