Lừa Đảo Gặp Tình [...] – Chương 3

"Đừng lay nữa. Nhờ phúc cô, chưa chết nổi."

"Cho tôi ngủ một lát thôi."

Giọng Hà Xuyên mệt mỏi, lông mi dài không che nổi quầng thâm.

Chắc mấy hôm không ngủ.

Tôi cũng coi như có lương tâm, nửa đỡ nửa kéo anh ta vô nhà, động tác thành thạo như khiêng xác.

Nằm trên giường tôi, anh ta hít thở đều, mí mắt giật nhẹ rồi yên tĩnh.

Trông... bình yên đến lạ.

Kiếp trước chắc tôi nợ anh.

Tôi lôi hộp thuốc ra, lau sơ vết thương.

Tay anh ta cũng trầy xước nhẹ, không nặng nhưng nhìn đôi tay đẹp đẽ mà bị vậy cứ thấy khó chịu.

8

Thương đàn ông là bước đầu sa ngã, phi!

Tôi lập tức dời mắt.

Mọi người nghĩ tôi sẽ để Hà Xuyên ngủ trên giường tôi, dịu dàng chăm sóc rồi hai đứa tái hợp?

Sai bét!

Tôi gọi 115 liền.

Ngủ gì? Đi bệnh viện mà ngủ!

Ở bệnh viện.

"Ôi, cô gái lại đưa bạn trai tới à?"

...

Bác sĩ cười tủm tỉm, ánh mắt y như fan ghép đôi điên cuồng.

Thật muốn dựng cái đám tang cho hết xấu hổ.

Tôi gượng cười.

"Chào bác sĩ, vất vả cho bác quá."

Cảm ơn luôn vụ giúp Hà Xuyên có danh phận chính thức.

Tôi đứng bên, nhìn bác sĩ xử lý vết thương xong còn bắt đi chụp CT.

Hà Xuyên tỉnh lại, mắt đờ đẫn, chắc não chấn động nhẹ.

Tôi cầm đống giấy tờ chuẩn bị đi đóng tiền thì bị níu lại.

Tay Hà Xuyên to, xương khớp rõ, hơi lạnh như kẹo bạc hà từ cổ tay lan nhanh ra khắp người.

Ngón tay tôi vô thức co lại.

"Làm gì?"

Tôi đứng yên, chờ anh ta giở trò.

Mái tóc anh ta rũ nhẹ, giọng nói khàn khàn đáng thương.

"Đi với em."

"Anh điên à? Tôi chỉ đóng tiền thôi."

Tôi muốn trợn mắt nhưng ráng nhịn vì anh đang bị thương.

"Không. Tôi phải đi cùng."

Mắt Hà Xuyên tối đi, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết.

Tay siết chặt hơn, tôi cá nếu không cho anh ta theo, anh ta sẽ bóp gãy tay tôi thật.

Vậy nên anh ta lôi tôi đi từ quầy thu ngân đến phòng CT, từ CT về phòng bệnh.

Cuối cùng vì chấn thương ngoài da và não chấn động nhẹ mà nhập viện theo dõi.

Còn tôi bị ép theo dõi anh ta.

"Giờ buông được chưa."

Tôi ngồi bẹp trên ghế, mệt rã rời.

May bệnh viện ít người, Hà Xuyên còn tranh được phòng riêng.

"Ừ." Hà Xuyên khẽ trả lời, buông tay tôi.

Tôi còn chưa rút tay về thì bị anh nắm lại, nhẹ hơn, rồi đặt bên cạnh gối.

"Hà Xuyên, anh không bị não chấn động mà bị thần kinh thì có."

Anh ta nhắm mắt, đường cằm sắc nét dưới ánh đèn vàng mờ.

Lần này anh ta không cãi, khóe môi khẽ cong.

Giọng nhẹ như gió.

"Giang Lạc Lạc, ngủ ngon."

9

Tôi vặn nhỏ đèn ngủ, khẽ thở dài.

Chia tay rồi, đây là lần đầu tôi nhìn kỹ Hà Xuyên thế này.

Khuôn mặt anh ta ngoài vẻ lãng tử còn có thêm chút cứng cỏi và trưởng thành.

Tôi còn nhớ chúng tôi quen nhau từ khi nào không?

...

Mẫu giáo tôi chê áo hồng anh ta mặc giống con gái, anh khóc.

Tiểu học anh ta dùng bút tàng hình tôi tặng để làm bài, chữ biến mất hết, anh cũng khóc.

Cấp hai tôi khóc, vì chỉ đủ cao đập tới đầu gối anh.

Lên cấp ba làm bạn cùng bàn, tôi thành trạm phát thư tình.

Anh ta không thèm đọc, bắt tôi đọc cho nghe.

Tôi mà đọc nổi à?

Mẹ tôi còn gửi tôi qua nhà anh ta cuối tuần để học.

"Mẹ ơi con tự học được mà!"

"Người ta tự lọt top 10, mày được thế không? Qua đó còn có cơm ngon."

Tôi vừa dọn cặp vừa lườm người mẹ đang trang điểm.

"Con biết thừa mẹ lười nấu thôi."

"Mẹ chưa hề nói câu đó nha."

Ký ức cấp ba của tôi toàn ở nhà Hà Xuyên.

"Quy củ cũ, đọc thư rồi giải bài."

Ánh nắng sớm rọi vào bàn, Hà Xuyên tựa cằm nhìn tôi.

Tôi hắng giọng, đọc lấy lệ.

"Người như ngọc, công tử vô song."

"Chán, đổi cái khác."

Tôi bĩu môi.

"Trong tháng ba buồn vui này, anh băng qua tuổi trẻ mỏng manh của em, đi qua hoa tím, hoa gạo, đi qua vô thường và bi thương."

Anh ta xua tay.

"Quê mùa."

Đúng là đáng đánh.

Tôi xé thêm một bức.

"Hà Xuyên, em thích anh..."

"Hay, câu này nghe được."

???

Tôi nhìn thư, khó hiểu.

"Không sến à?"

Anh ta quay lại, cười nhạt, lắc đầu.

Dưới nắng sớm, da anh trắng gần như trong suốt, nốt ruồi ở đuôi mắt như lay động.

Có lẽ đó là lần đầu tôi thấy anh thật sự đẹp.

Hai giây sau, giọng anh ta cắt ngang.

"Qua đây, làm bài."

"Chưa đọc hết mà."

"Tâm trạng tốt, thưởng em hai bài."

10

Hà Xuyên học giỏi thật, kéo tôi lên được top 30 toàn khối.

Không uổng công tôi đọc thư tình nửa năm cho anh.

"Giang Lạc Lạc, dậy đi."

Tôi vừa mở mắt đã chạm phải ánh mắt anh ta.

Ơ, sao tôi lại trên giường nữa?

"Em ngủ say như chết, gọi mãi không dậy được, đành cho em mượn giường."

Anh ta mặc đồ bệnh nhân, tinh thần coi bộ ổn, chỉ có mấy vết thương đóng vảy nhìn ghê ghê.

Tôi lười quan tâm, lồm cồm ngồi dậy tính gọi bác sĩ cho anh xuất viện đi về cho rồi.

"Giang Lạc Lạc."

"Chi nữa?"

Hà Xuyên bất ngờ cúi sát lại, hơi thở ấm nóng lẫn mùi gì đó mát mát, hơi ngọt như ánh nắng, như nước cam lạnh.

Tôi theo bản năng ngửa đầu tránh.

Anh ta thấy vậy thì dừng sát trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng tôi.

"Hôm qua em gọi tên tôi ba lần."

???

"Anh nói mớ à?" Tôi gắt, tưởng anh ta hù.

Hà Xuyên không vội, từ tốn ngồi thẳng, giơ điện thoại lên.

Anh ta bấm play.

Tiếng ghi âm vang lên, giọng tôi mềm nhũn, gọi tên anh ba lần.

Tôi chết đứng nửa giây rồi xấu hổ muốn độn thổ.

"Anh tắt ngay đi!"

Trời ơi, sao tôi lại mớ!

Hơn nữa lại bị chính chủ bắt quả tang!

Hà Xuyên cười nhạt, giơ điện thoại cao lên khỏi đầu.

Tôi với không tới, anh ta còn cười nhạo tôi!

Được lắm, không trị được anh thì tôi không mang họ Giang!

Tôi trèo lên giường, cả người gần như quắp trên người anh ta để giật lại.

Cuối cùng cướp được điện thoại, thở hổn hển mừng thầm thoát nỗi nhục.

Đúng lúc đó, hai trái táo lăn lông lốc tới chân tôi.

Tôi ngẩng đầu.

A~ Là cậu nhóc hôm trước mang quần áo tới đồn.

Chết tiệt, ngón chân tôi lại bắt đầu co quắp.

"Anh ơi... ở viện mà... không tiện lắm đâu."

Hà Xuyên cắn chặt môi, mặt đen như đêm ba mươi.

Cả phòng lặng ngắt.

Cậu kia hiểu chuyện, gật gù.

"Hiểu rồi, hiểu rồi, hai người cứ tiếp tục đi."

Nói xong còn cẩn thận khép cửa lại, giật hai cái chắc chắn như sợ gió lùa.

...

Tôi thật sự muốn bắt nó về cho học lớp đạo đức cơ bản.

Người ta là vệ sĩ tình yêu bên phim cổ trang, còn cậu này là oan hồn đòi mạng tình yêu.

11

Hà Xuyên được xuất viện ngay chiều hôm đó.

Sau này tôi mới biết, mấy vết thương đó là do anh ta vật lộn với tội phạm.

Bắt được người thì anh ta quay đầu đi luôn, tắt điện thoại.

Xong ngồi trước cửa nhà tôi nửa tiếng chờ tôi về.

Tôi thật sự cạn lời.

Cậu nhóc kia nói.

"Anh Xuyên mê chị lắm."

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...