Tôi bĩu môi.
"Tôi thấy anh ta định đòi tiền thuốc thì có."
Thật đó, anh ta còn nợ tôi 1235 đồng 42 xu!
Đúng là lỗ nặng.
Sau khi Hà Xuyên bị gọi về đồn làm việc, còn ép cậu kia chở tôi về.
Ban đầu tôi còn cảm động.
Ai dè...
Bạn biết 3D vòm âm lập thể như nào không?
Chính là tôi ngồi nghe thuyết giáo mà nghi ngờ mình đã chi bao nhiêu tiền vé để thuê diễn viên tấu hài tận tâm như vậy.
Xe chạy tới gần chung cư tôi mới kịp hỏi.
"Hà Xuyên sao đi làm công an vậy?"
Xe im phăng phắc.
Cậu kia hiếm khi không nói luôn.
"Sao? Chị không biết hả chị?"
Tôi chau mày.
"Tôi phải biết gì?"
Cậu ta nhìn tôi rồi thở dài.
"Ba anh ấy mấy năm trước hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh mới quyết tâm vào ngành, còn xin phục hồi số hiệu cũ của ba."
Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ? Tôi chưa hề nghe nói.
Dù sau cấp 3 Hà Xuyên dọn đi, tôi ít gặp mẹ anh, nhưng Hà Xuyên vẫn luôn ở ngay trước mắt tôi.
Sao chuyện lớn vậy mà anh ta không nói với tôi?
Trong đầu tôi như có dây đàn bị bật tung, kéo theo hàng loạt ý nghĩ rối ren.
"Từng nào năm?"
Cậu kia hoảng, ấp úng.
"Hình như ba năm trước... lúc đó em chưa vô ngành nên không rõ..."
Tôi nhắm mắt lại.
Ba năm trước.
Chính là lúc tụi tôi chia tay.
Đầu óc tôi loạn xạ như cuộn dây thừng cũ rách, quấn chặt từng lớp.
Trong bóng tối, tôi lại thấy cái dáng lạnh lùng của cậu con trai ngày xưa, giọng dứt khoát.
"Giang Lạc Lạc, tôi phải ra nước ngoài."
Rốt cuộc vì cái gì?
Anh ta còn giấu tôi bao nhiêu chuyện?
Cái bóng lưng ở sân bay đó, có từng đỏ mắt khi quay đi không?
12
Chiều thứ Sáu, tôi lết tới trước đồn công an, mắt thâm như gấu trúc.
Mấy anh trẻ trong đồn cười toe toét.
"Chào chị dâu!"
"Chị dâu vô uống trà đi!"
Ờ, khỏi chừa đường phản bác cho tôi luôn ha.
Tôi cũng chỉ còn cách cười tươi hết mức.
Chỉ cần tôi cười đủ tươi, không ai thấy tôi ngại.
Hà Xuyên hôm nay mặc hoodie cam, ống quần xắn nhẹ để lộ mắt cá chân xương xẩu.
Nắng xuân chiếu vào đẹp chết người.
"Cô gái, cần nhân viên công an giúp gì không?"
Giọng anh ta vẫn cái kiểu cà khịa quen thuộc.
"Tôi nhắc cho anh nhé, lần trước nằm viện anh còn thiếu tôi 1235 đồng 42 xu, tôi tính tròn thành 1500, mau trả!"
Giọng tôi khô như sa mạc, bản thân còn thấy mất mặt.
Hà Xuyên bị tôi chọc cười, môi khẽ cong.
"Giang Lạc Lạc, kỹ năng diễn xuất của em vẫn chẳng tiến bộ tí nào."
"Im đi."
Biết ngay mồm anh chẳng phun ra câu nào dễ nghe.
Anh ta chẳng giận, ngược lại còn hứng thú hỏi.
"Nói đi, muốn gì?"
Tôi hít sâu, gồng làm chủ nợ.
"Thật ra... anh nấu bữa cơm trừ nợ cũng được."
Hà Xuyên cười càng sâu, lông mi dài rung khẽ.
"Muốn ăn cơm anh nấu thì nói thẳng đi. Đi."
"Đi đâu?"
"Mua đồ. Muốn ăn gì?"
"...Coca gà cánh được không?"
Tôi lí nhí.
Hà Xuyên im lặng.
Món coca gà cánh là lần cuối anh ta nấu cho tôi trước khi chia tay.
Anh ta im lâu tới mức tôi tưởng anh sắp từ chối.
Rốt cuộc, giọng trầm ấm vang lên.
"Được."
13
Coca gà cánh vẫn ngon như cũ.
Y hệt ngày xưa.
Chỉ là tôi ăn chẳng ra mùi gì, trong đầu đầy mớ câu muốn hỏi nhưng không dám hỏi.
Sofa mềm, tôi nằm lười như con mèo, ôm bịch snack, nhìn Hà Xuyên trong bếp rửa chén.
Đừng mắng tôi lười nha, tôi muốn rửa mà.
Anh ta cứ nói tôi rửa dơ, đuổi tôi ra coi tivi.
Còn ném bịch snack vô tay như dỗ con.
Chỉ thiếu câu nói "ngoan, ra ngoài kia chơi đi đừng quậy."
Tôi đâu có giống con nít vậy chứ.
"Ăn snack rớt đầy ghế."
Anh ta thở dài, cầm khăn ướt lau.
Rồi rút thêm miếng nữa.
"Tay, đưa đây."
Giọng không dịu dàng gì nhưng ngón tay lạnh lạnh lau lại rất nhẹ.
Tôi ngẩng lên nhìn.
Hà Xuyên cúi đầu, tóc rủ xuống che vết sẹo trên trán.
Hồi cấp 3 anh ta luôn nhét khăn ướt trong túi.
Mỗi khi tôi tan thể dục hoặc ăn vặt xong, anh ta sẽ ném lên bàn tôi, mặt lạnh lùng nói.
"Lau tay đi, dơ chết."
Lúc đó tôi thấy anh ta lắm chuyện.
Giờ nhớ lại mới thấy, mấy thứ nhỏ nhặt ấy ngọt đến ê răng.
Ngang bướng, nhiệt tình, non trẻ, dần lắng lại trên người anh.
Cách anh chiều tôi suốt mười năm, vụng về nhưng ngày càng rõ ràng.
Ngay cả hộp khăn ướt trên bàn trà cũng là loại vỏ hồng mà hồi đó tôi khen "dễ thương quá."
14
"Sao thế?"
Tôi nhào vào lòng anh ta, mắt hơi đỏ, không muốn anh thấy.
Hà Xuyên theo phản xạ vòng tay ôm eo tôi, để tôi tựa cằm lên vai anh ta.
Tôi nghĩ rời khỏi anh ta chắc giống bỏ thuốc, phải chậm rãi bóc từng lớp thói quen, cắt bỏ thứ lệ thuộc.
Tưởng thời gian đủ dài để quên, nhưng vẫn còn bản năng muốn gần.
"Hà Xuyên."
"Ừ?"
Tôi hít sâu, cố kìm giọng run.
"Ba năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn chuyện của chú..."
Tôi cảm nhận được anh khựng lại.
Tay siết eo tôi chặt hơn.
Tiếng thở giao nhau, ngực anh phập phồng chạm lưng tôi, truyền một cảm giác tê tê.
Anh ta cúi đầu, giọng nghèn nghẹn bên cổ tôi.
"Giang Lạc Lạc, xin lỗi."
Cuối cùng tôi cũng nghe được bí mật anh giấu.
Năm đó, ba Hà Xuyên bị tội phạm truy nã dồn đến đường cùng, đâm mấy nhát chí mạng khi bắt giữ.
Bác sĩ y tá khiêng ông lên xe cứu thương, máu chảy như suối.
Phòng mổ sáng đèn suốt đêm.
Rạng đông lên, vẫn không đổi được phép màu.
Một vụ án nhỏ, chẳng mấy người biết.
Tin trên báo chỉ vỏn vẹn: tóm 1 tên, 2 tên trốn.
Chẳng có bi tráng anh hùng nào.
Chỉ một bia mộ vắng người thăm.
Thi thoảng có người đi ngang sẽ nói: "Ai vậy? Trẻ quá, tiếc thật."
Mà thứ đáng tiếc nhất đâu phải cái chết.
Là cái chết không tên, không nhớ.
Lúc đó, lãnh đạo đồn quen gia đình, lo sợ bọn tội phạm trả thù nên bàn nhau đưa mẹ con Hà Xuyên ra nước ngoài lánh tạm.
Sau đó, chính là phần tôi biết.
Chia tay.
Xuất cảnh.
Không còn gặp lại.
Anh ta kể bằng giọng như chuyện người khác.
Bình thản, xa lạ, lạnh như nước.
15
"Tại sao anh không nói với em?"
Tôi hỏi khẽ, cảm giác chua xót như bị nghiền nát rồi nhét đầy trong ngực, nặng nề, bất lực.
Hà Xuyên thở dài, chậm rãi mở lòng.
"Anh khi đó rối lắm. Anh sợ liên lụy em. Sợ nói ra rồi sẽ không đủ can đảm mà rời đi."
Hơi lạnh lan khắp cổ tôi.
Giọt nước mắt lớn của Hà Xuyên chạm vào da tôi, nặng trĩu như rớt thẳng vào tim.
"Giang Lạc Lạc, anh — Hà Xuyên chính là thích em. Anh không muốn em vì bất cứ chuyện gì mà khổ. Nếu anh nhất định phải đi, anh thà để em ghét anh, thà để em nghĩ mình nhìn lầm người rồi tiếp tục vui vẻ, không lo không nghĩ mà làm công chúa của người khác."
"Những món em thích ăn, anh đều học nấu. Người em ghét, anh cũng chẳng thèm dây."
"Anh bị người ta đánh đến mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ nghĩ, nếu còn được nhìn thấy em một lần nữa thôi."
Tôi bật khóc cùng anh.
Người thật lòng, dù có che giấu cũng vẫn cháy bỏng.
"Hà Xuyên, anh đúng là đồ não yêu."
Tôi mắng, không kìm được.
Bình luận