Lừa Đảo Gặp Tình [...] – Chương 5

Mắng anh hiểu rõ từng thói quen của tôi, đến cả ngày mưa cũng mang thêm cho tôi một cây dù.

Mắng anh hai mươi năm kiên nhẫn theo sau tôi từng bước, nói năng vụng về nhưng vẫn cố gắng bày tỏ.

Mắng anh chấp nhận tôi chậm hiểu và vô tâm, hết lòng bảo vệ để tôi không tổn thương.

Mắng anh một mình đối diện với những cay đắng, nhưng chưa từng để nó làm tôi buồn...

"Giang Lạc Lạc, mắng anh đi, hu hu hu."

Hà Xuyên dụi mũi vào người tôi, làm tôi nhột râm ran.

Lần đầu tiên tôi phát hiện, anh ta làm nũng mà... ớn tới vậy!

16

Trong im lặng, chúng tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Không nói lời nào, nhưng còn hơn mọi lời trên đời.

Qua khung cửa, bầu trời đêm sáng rực ngân hà, ánh sao mờ dịu trải rộng khắp nơi.

Hà Xuyên giống như ánh sáng, lặng lẽ soi tới mọi góc tối, cho tôi lý do không sợ đêm đen.

Có lẽ anh không biết, tính ngang bướng, độc miệng, mạnh mồm của tôi phần lớn vì luôn tin rằng anh sẽ ở phía sau chống lưng.

"Giang Lạc Lạc."

Anh lên tiếng.

"Ừm?"

"Anh không định nấu ăn để trả nợ nữa."

Cái gì?!

Tôi bật dậy, chuyện ra chuyện chứ, ai cho anh ăn gian thế!

Trẻ con mất dạy.

Hà Xuyên nở nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng nghiêm mặt.

Anh ta ghé sát tai tôi, hơi thở ấm nóng kèm theo hương thông quen thuộc phả lên vành tai.

Ngay lúc tôi nghĩ anh sắp nói gì xấu xa...

"Anh muốn theo đuổi em lại. Coi như trả nợ."

...

Hả?

Không phải nên có cảnh nóng gì sao?

Không khí đã lãng mạn vậy rồi mà chỉ nói thế?!

Tôi hắng giọng, muốn chui khỏi vòng tay anh ta.

"Thật ra, không cần..."

Hà Xuyên lập tức bịt miệng tôi, mặt hung dữ.

"Giờ em phải nói là 'em đồng ý anh theo đuổi'."

"Nói đi."

Ơ kìa anh ơi, anh bịt miệng em thế này ai nói được?!

Tôi mím môi (dù anh chẳng thấy) rồi gật đầu cái rụp.

Hừ, đồ chó không biết xấu hổ.

17

"Giám đốc Lâm, thật sự cảm ơn anh hôm nay."

Tan làm, tôi cười nịnh khách hàng bước ra khỏi tòa nhà công ty.

Lâm Mặc nheo mắt nhìn qua gọng kính mỏng, mắt đào hoa cụp xuống.

"Giang tiểu thư, khách sáo quá rồi."

Chúng tôi liếc nhau, tôi nhịn không nổi cười hinh hích.

Lâm Mặc là bạn cấp 3, xuất thân giẫm vạch đích: đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu.

Trong khi tôi còn còng lưng đi làm thuê thì anh đã thành khách hàng lớn nhất công ty.

Người với người đúng là khác nhau.

Một nhan sắc xuất chúng như tôi mà lại không có ông bố nào chịu đầu tư cho làm sếp.

"Đi thôi, tôi đưa cô về."

Lâm Mặc lắc chìa khóa xe, thong thả đi trước.

"Ê, thật ra anh không cần đầu tư dự án này chỉ vì tôi đâu."

Tôi lững thững theo sau.

"Không hoàn toàn vì cô. Dự án cũng được mà."

Anh đứng dưới nắng, quay đầu nhìn tôi, hơi nhíu mày.

"Cô không vui vì được chia hoa hồng?"

Tôi sững lại rồi lắc đầu.

Anh cong môi cười nhạt.

"Thế thì tốt."

Còn chưa kịp thở, tôi nghe thấy có người gọi to ba chữ "Giang Lạc Lạc", làm cả đám người tan ca quay lại nhìn.

"Tổ cha, anh mò ra công ty tôi bằng cách nào vậy?!"

Hà Xuyên xuống từ chiếc xe máy đen bóng có hoa văn bạc xanh chói mắt.

Một tay anh ta ôm mũ bảo hiểm, tay kia vòng tự nhiên qua vai tôi.

"Em đoán xem."

Tôi lườm anh ta.

"Vị này là..."

Tôi định giới thiệu cho Lâm Mặc thì bị Hà Xuyên cắt lời, cười như không cười.

"Lớp 12 ban 6, Lâm Mặc đúng không?"

Lâm Mặc gật đầu, mắt híp lại.

"Ban 12-1, Hà Xuyên. Cậu thay đổi nhiều đấy."

Ơ... hai người lén lút thân nhau từ khi nào?!

Hoàng thượng! Thần thiếp tố cáo Hà quý phi câu kết nam nhân, tư thông hậu cung!

Tôi cười gượng.

"Ơ hay, theo kịch bản không phải cả hai cùng tranh nhau đưa tôi về sao?"

Hà Xuyên cười, xoay người đẩy tôi về phía ga tàu điện.

"Nghe lời, ngoan ngoãn về nhà đi, lát nữa anh qua tìm."

"Ê! Gì cơ?!"

Tôi trông mong nhìn sang Lâm Mặc, anh ta chỉ đứng đó, ánh mắt như đang khích lệ tôi tự đi tàu điện về nhà.

Trời ạ, một người chạy xe hơi, một người cưỡi mô tô, cuối cùng bắt tôi đi metro.

Thật đáng giận!

Tôi tức tối quay người đi thẳng.

Sau lưng, hai tên khốn ấy đứng yên, lặng lẽ tiễn tôi.

18

Đèn đường vàng vọt.

Mùa hè ở Hải Thành nóng nực nhưng người vẫn nườm nượp ngoài phố.

Góc trước cổng trường cũ có tiệm tạp hóa cũ kỹ, chật ních người mua nước.

Hai gã đàn ông nổi bật nhất ngồi giữa đám học sinh, chạm lon coca kêu cạch.

Một người mặc áo thun trắng, dây chuyền bạc lấp lánh trước xương quai xanh.

Một người mặc sơ mi mỏng, đồng hồ lấp lánh lạnh lẽo.

"Tôi tưởng cậu không về nữa."

Lâm Mặc uống một hớp coca, giọng nhàn nhạt.

"Hừ, không về chẳng phải để cậu chiếm tiện nghi à."

Hà Xuyên cười khẩy.

"Nhưng mà, cũng phải cảm ơn cậu mấy năm qua đã chăm sóc Giang Lạc Lạc."

Giọng chuyển đổi đột ngột làm Lâm Mặc á khẩu.

"Phát thẻ bạn tốt cũng phải để cô ấy phát cho tôi chứ."

Hà Xuyên hừ mũi, không thèm đáp.

"Lâu vậy rồi, tôi chưa thắng cậu lần nào, thật tiếc."

Lâm Mặc nhìn đám học sinh đi qua dưới đèn đường, ánh mắt bay xa.

Có cô gái từng nhẹ nhàng bảo anh đừng đánh nhau, đừng trốn học, đừng bỏ nhà đi bụi.

Nụ cười của cô đã kéo anh từ đám mây đen tuổi trẻ về mặt đất.

Anh đã nghĩ mình đủ tốt rồi, nhưng quanh cô lúc nào cũng có một cậu con trai khác đứng cạnh.

"Thua bóng rổ hồi cấp ba, đua xe cũng thua. Tôi nghi cậu nhường đấy."

Hà Xuyên lười biếng đếm ngón tay kể.

Lâm Mặc bật cười, gõ chai coca vào chai anh.

"Vẫn cái kiểu tự tin khiến người ta ghen tị."

"Đi thôi. Thanh xuân chắc cũng nên dừng ở đây rồi."

Lâm Mặc uống cạn, đứng dậy nổ máy xe.

Tiếng động cơ rền vang khiến thế giới chao đảo.

Dưới bộ vest bảnh bao là Lâm Mặc tổng giám đốc hay chàng trai lớp 12-6, chính anh cũng không biết nữa.

Hà Xuyên chưa vội rời đi, mắt nhìn theo mấy học sinh đeo bảng tên đi ngang.

Người ta phức tạp thật.

Anh cũng không ngờ mình có ngày ngồi trò chuyện thẳng thắn với tình địch.

Mười tám tuổi, gió trên sân bóng không thổi tan được sợi dây mong manh nối họ với nhau.

Ít nhất, khi gặp lại, họ vẫn đủ thật lòng và thẳng thắn.

19

Dạo này Hà Xuyên rất... bất thường.

Chỉ cần rảnh là lượn dưới công ty tôi, đủ kiểu tặng hoa.

Quan trọng là... anh ta quá đẹp trai!

Không tới hai ngày, đồng nghiệp đã rỉ tai nhau rằng tôi bị một đàn ông điên siêu soái siêu sến theo đuổi mà tôi thì liêm khiết không xiêu lòng.

Mọi người đều nể phục...

Ủa, rõ ràng là anh ta không cho tôi gật đầu mà!

"Em đồng ý đi."

"Tôi phải nói là anh cần cố gắng thêm vì muốn bù đắp hết thời gian đã mất mới đúng chứ."

Hà Xuyên vác túi tôi trên vai, tay kia xách đống đồ ăn đêm.

Tôi theo sau, bóng hai đứa đổ dài dưới ánh trăng.

"Sao anh quen Lâm Mặc vậy?"

Thật ra tôi tò mò lâu rồi, cứ thấy mình như bị thiếu thông tin.

"Hồi cấp ba từng chơi bóng cùng."

"Ồ."

Tôi cúi đầu, thấy anh giải thích cụt ngủn quá.

Kết quả, tôi đâm đầu thẳng vào lồng ngực cứng như sắt.

Anh ơi, anh rèn cơ bắp để làm cản địa cho tôi luyện công phu đầu thép hả?!

"Em biết nó thích em chứ?"

Tôi ngẩng lên, nhìn vào mắt anh, sáng trong, không một gợn sóng.

Tôi gật đầu, ai vô duyên vô cớ cứ xuất hiện mãi bên cạnh mình đâu.

"Anh ta tốt, chỉ là..."

Hà Xuyên nhướng mày, mắt lấp lánh cười.

"Chỉ là tim em đã bị người ưu tú như anh lấp đầy rồi!"

"Anh đúng là mặt dày."

Tôi cắn môi nín cười, cố lườm anh ta rồi chạy lên trước, nhưng vẫn thấy câu đó đáng yêu.

Tôi quay lại đi giật lùi, hỏi tiếp.

"Sao tự dưng nói vậy, sợ tôi bị cám dỗ à?"

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...