Lâm Mặc thật ra cũng là đối thủ nặng ký.
Hà Xuyên cười khẩy.
"Anh là ai mà sợ?!"
"Anh chỉ nghĩ, tất cả tình cảm đều nên được biết đến. Không thể thành, ít nhất cũng không nên giấu."
"Ồ, ngầu dữ."
"Anh luôn chuẩn chỉ. Em đi đàng hoàng đi, đừng té nữa."
"Có anh coi chừng mà, té là lỗi của anh!"
Tôi nhí nhảnh lùi thêm mấy bước, trong mắt anh là bất lực mà cưng chiều.
Tiếng cười đêm hè vang xa.
Giống như ngày xưa chúng tôi mặc đồng phục, đi từ phố lớn đến ngõ nhỏ, từ xuân sang hạ, từ bỡ ngỡ đến yêu thương.
Tuổi trẻ ấy, có non nớt, có nồng nhiệt.
Chuyện yêu đương, có dang dở, có viên mãn.
Đó mới là thật.
Và tôi rất may mắn vì đã gặp được Hà Xuyên.
Hy vọng ai cũng có thể gặp được mặt trời trong cuộc đời mình.
【Hậu truyện】
1
Ba năm sau...
Hà Xuyên đúng là giỏi thật, không quên cái flag anh ta tự dựng cho mình.
Chăm chỉ đóng vai người theo đuổi suốt ba năm, thật sự bù đủ thời gian lúc trước biến mất, nhưng khổ nỗi tính nết bắt đầu không bình thường.
Thời đại thanh toán điện thoại tiện lợi như vậy, nhất định phải mua ví da riêng cho mình.
Người ta hỏi thì anh ta hí hửng mở ví ra, lộ rõ tấm ảnh chụp lấy liền của tôi kẹp bên trong, bắt đầu khoe khoang với cả đám độc thân rằng mình có bạn gái.
Sau đó còn vô cùng tự nhiên hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Ôi cái đồ chuột chũi ngốc nghếch, cái mặt dày hai mét của tôi coi như mất sạch rồi, ai mau đưa anh ta đi gặp Chúa đi!
Bạn trai có đổi trả được không? Có bảo hiểm vận chuyển không?!
"Tại sao anh không in luôn mặt tôi lên áo thun mà mặc hằng ngày đi?!"
"Ý hay đấy."
"Cút!!!"
2
"Nói thật, anh mặc vest nhìn cũng ra dáng đấy."
Tôi nhìn thẳng phía trước, dùng giọng đủ để Hà Xuyên nghe thấy.
"Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, nói vậy chẳng phải tự chửi mình à?"
Quay đầu lại thì thấy Hà Xuyên mặt mũi ra vẻ ngoan ngoãn, tóc ngắn vuốt gọn chỉ có vài sợi rũ xuống khéo léo đè trên đường nét lông mày sắc sảo.
Chúng tôi đứng gần sát nhau, tay anh ta thì nghịch tay tôi phía sau lưng.
Lúc thì lắc lắc cổ tay tôi, lúc thì đan chặt năm ngón, mà tôi giãy mãi cũng không thoát ra được.
"Buông móng vuốt ra coi."
"Không!"
Hà Xuyên được đà cười, cả gương mặt cũng giãn ra.
Nếu không phải dưới sân khấu đang đông đủ bạn bè người thân thì tôi thật sự muốn tặng cho anh ta cú đấm trời giáng.
Tôi định rút gọn thủ tục cho lẹ, nhưng Hà Xuyên nhất quyết không chịu, nói đời người chỉ cưới một lần thì phải làm cho hoành tráng.
Hoành tráng cái đầu anh ấy, tôi mang giày cao gót, váy cưới mấy chục ký sắp chết đến nơi.
Cuối cùng cũng đến tiết mục trao nhẫn, tôi hào hứng nhét luôn chiếc nhẫn lẽ ra đeo ngón áp út sang ngón giữa của anh ta.
Tôi nhướng mày nhìn Hà Xuyên sững sờ, sau đó là màn diễn chỉ hai đứa hiểu được qua ánh mắt:
Hà Xuyên: 【Giang Lạc Lạc, em làm thật đấy à.】
Tôi: 【Lêu lêu lêu.】
Hà Xuyên: 【Em đợi đấy.】
Tôi: 【Lêu lêu lêu.】
Hà Xuyên: 【Hả?!】
Tôi: 【Lêu lêu lêu.】
Mà cũng không hẳn chỉ hai đứa hiểu, hội bạn thân tôi trên sân khấu nhìn xong cũng lắc đầu thở dài, một cô bạn thân còn ghé vào tai người bên cạnh bình luận sôi nổi: "Tôi đã bảo hai đứa này đầu óc học sinh tiểu học mà."
"Giờ xin mời cô dâu ném bó hoa nhé! Các bạn chuẩn bị sẵn sàng đón may mắn đi nào!"
Thằng em thân thiết của Hà Xuyên lần này phát huy tốt, xung phong làm MC, dẫn chương trình cực kỳ nghiêm túc.
Bó hoa cầm tay màu hồng trắng đan xen, xen kẽ lá hoa hồng xanh lục, tay cầm còn thắt nơ bướm trắng do chính tay tôi buộc, ruy băng lấp lánh sắc màu dưới nắng.
Tôi ngoái lại liếc Hà Xuyên, mắt anh ta lấp lánh màu hổ phách, trong đồng tử in đúng vẻ ăn ý hiếm hoi của hai đứa.
Tôi mỉm cười, canh hướng chuẩn, mạnh tay ném thẳng xuống khán đài.
Yes! Trúng mục tiêu hoàn hảo!
Dĩ nhiên, bị vật thể bay từ trên trời rơi trúng thì Lâm Mặc cũng ngơ ngác như bị úp sọt, nhưng vẫn bật cười bất đắc dĩ, giơ cao bó hoa ra hiệu mình nhận được rồi.
Lâm Mặc hôm nay hiếm hoi không mặc vest, chỉ mặc bộ đồ thể thao xanh nhạt nhìn y như học sinh cấp 3.
Chưa kịp tôi mở miệng, Hà Xuyên đã cướp micro nói trước.
Giọng anh ta tùy ý nhưng không hề cợt nhả: "Người anh em, cũng chúc cậu hạnh phúc."
Tôi thấy khóe môi Lâm Mặc cong lên thành đường cong rất đẹp, khẽ gật đầu với hai đứa tôi, quanh người ánh lên vẻ dịu dàng.
Trong đôi mắt đen của anh ấy, vẫn còn ánh lên linh hồn của một cậu trai từng lầm đường biết quay đầu.
3
"Một ngàn, cộng năm trăm, cộng hai ngàn, chậc, khoan đã, vừa đếm tới bao nhiêu nhỉ."
Buổi tối, tôi trải hết phong bì mừng ra bàn, tiền mặt đỏ chót nhìn mà kích thích.
Hà Xuyên vừa tắm xong đi ra, áo choàng tắm màu xám xanh buông lỏng lẻo, để lộ nguyên bờ ngực rắn chắc.
Chỉ đi vài bước đã bắt đầu không yên phận, ghé đầu lên vai tôi, chán nản nhìn tôi đếm tiền.
"Em nói xem sao mọi người không chuyển khoản thẳng WeChat cho tiện, biết luôn tổng."
Hà Xuyên nghiêng đầu, chắc vì vừa tắm nước nóng xong nên giọng nghe trầm trầm hơi nghẹt mũi.
"Anh chắc không phải vì toán cấp 1 kém nên đếm không xong hả?"
"Ngày vui lớn đấy, đừng ép em đánh anh nhé."
Tôi dịch người định hất đầu anh ta xuống, ai ngờ Hà Xuyên lại càng ôm chặt.
Hơi ấm còn vương nước nhanh chóng bao phủ tôi, mũi ngửi thấy hương chanh dịu nhẹ của dầu gội.
Hơi cúi xuống còn thấy cánh tay dưới của Hà Xuyên siết chặt, cơ bắp hiện rõ vì dùng lực.
"Ngày vui lớn, mình làm chuyện nên làm đi."
Hà Xuyên cắn nhẹ vành tai tôi, luồng tê dại như dòng điện lan khắp cơ thể.
Thế giới xoay mòng mòng, dưới ánh đèn vàng ấm, Hà Xuyên dễ dàng bế bổng cả người tôi lên.
Dĩ nhiên tôi phản đối kịch liệt!
Đây rõ ràng là bóc lột vô nhân đạo!
Tiếng thở gấp khẽ khàng, tiếng vải vóc sột soạt, tôi nghe thấy giọng Hà Xuyên cúi xuống thì thầm:
"Phản đối vô hiệu."
……
Một đêm ngon giấc.
(Hết truyện)
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận