Đời này, cô Tần đã trao lại quyền lựa chọn cho tôi.
Tôi nói với Lâm Đường: “Tớ cũng nhận lời xin lỗi của cậu.”
Cô ấy gật đầu, lúc ngồi xuống len lén lau nước mắt.
Sau buổi sinh hoạt, bạn bè trong lớp không ùa tới an ủi tôi như trước nữa.
Điều này lại khiến tôi thấy thoải mái.
Họ chỉ quay về với nếp sống bình thường, đi học, ăn uống, làm bài tập. Thỉnh thoảng có người đến hỏi tôi tải cuốn sổ tay của Trung tâm Dịch vụ Quyền lợi Sinh viên ở đâu, cũng có người khoe rằng đã gửi quy trình cấp cứu cho bố mẹ xem.
Tôi chợt nhận ra, đây mới là viễn cảnh tươi sáng nhất.
Không phải là tất cả mọi người vây quanh tôi để xoa dịu “Cậu chịu thiệt thòi rồi”.
Mà là vào lần xảy ra sự việc tương tự tiếp theo, họ sẽ biết mình cần phải làm gì.
Phần 5: Người tốt không thể không có ranh giới
Hàn Việt cuối cùng xin bảo lưu một học kỳ.
Thông báo chính thức là để phục hồi sức khỏe và giải quyết chuyện gia đình.
Nhưng thực tế, ai cũng biết cậu ta tạm thời không còn mặt mũi nào để quay lại trường.
Sau khi Hàn Đại Hải bị công an xử lý, nhà họ Hàn cuối cùng cũng chịu yên ổn. Nền tảng đã hoàn trả phần lớn tiền quyên góp, những khoản nào đã chi tiêu thì nhà họ Hàn phải tự bù đắp vào. Trường học vẫn giữ lại học tịch cho Hàn Việt, nhưng án kỷ luật thì đã ghi thẳng vào học bạ.
Cô Tần từng gọi tôi lên nói chuyện một lần.
Cô nói: “Viên Viên, nhà trường lần này cũng đã kiểm điểm sâu sắc. Sau này trong kỳ huấn luyện quân sự và các hoạt động lớn sẽ phải công khai rõ ràng quy trình thanh toán chi phí cấp cứu, không bắt sinh viên phải tự gánh vác nữa.”
Tôi gật đầu.
“Như vậy rất tốt ạ.”
“Em có oán trách nhà trường không?”
Tôi nhìn cô.
Đời trước, tôi đã từng oán trách.
Oán trách tại sao nhà trường chỉ xuất hiện sau khi tôi đã quẹt xong tám vạn, oán trách tại sao giáo viên cố vấn chỉ biết nói “Em đừng sốt ruột”, oán trách tại sao Phòng Công tác sinh viên vì sợ dư luận mà ép tôi phải nhượng bộ.
Nhưng đời này, rất nhiều chuyện tồi tệ còn chưa kịp xảy ra, và cô Tần cũng đã đứng về phía quy trình trong những thời khắc quan trọng nhất.
Tôi đáp: “Em hy vọng sau này sẽ không còn tình trạng dùng cái mác ‘tình bạn học’ để thay thế cho quy chế nữa.”
Cô Tần im lặng giây lát.
“Em nói đúng.”
Khuôn viên trường vào tháng Chín rất nóng nực.
Kỳ quân sự vẫn tiếp tục, tiếng tân sinh viên hô khẩu hiệu vang vọng từng đợt từ sân vận động.
Lúc đi ngang qua quầy thu ngân của bệnh xá, tôi thoáng bần thần.
Không phải cùng một bệnh viện.
Chỉ là một ô cửa sổ nhỏ xíu ở cửa bệnh xá, ánh đèn cũng không đến mức chói mắt.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn nhớ về bản thân mình ở đời trước.
Nhớ lại tờ biên lai nhả ra từ máy quẹt thẻ, nhớ lại chuỗi tin nhắn thông báo tiêu dùng từ thẻ tín dụng, nhớ lại khoảng lặng rất lâu của bố ở đầu dây bên kia khi nói: “Cứu người trước đã, chuyện tiền nong để bố mẹ lo liệu.”
Vào lúc đó, cả gia đình tôi đều đặt niềm tin vào sự lương thiện.
Nhưng sự lương thiện đó lại bị Hàn Việt đem ra làm dao cứa vào người tôi.
Sau này, tôi có một khoảng thời gian dài không dám giúp đỡ ai nữa.
Thấy người ngã trên đường, tôi sẽ do dự.
Đồng nghiệp mượn tiền, tôi từ chối một cách cứng nhắc.
Bạn bè nói tôi thay đổi, trở nên máu lạnh rồi.
Họ đâu biết, một người không tự nhiên mà trở nên máu lạnh.
Là do từng cháy quá nồng nhiệt, nên mới bị phỏng nặng.
Đời này, tôi không để mình bị thiêu rụi thành tro nữa.
Nhưng tôi cũng không trở thành kẻ thấy chết không cứu.
Lúc Hàn Việt ngã gục, tôi đã gọi 120.
Trước quầy thu ngân, tôi đã yêu cầu nhà trường đến hiện trường.
Lúc bố cậu ta gây rối, tôi đã gọi cảnh sát.
Mỗi một bước, tôi đều đang cứu giúp.
Chỉ là tôi không đẩy bản thân vào một vị trí phải chịu trách nhiệm thay cho người khác.
Chỉ cần thế là đủ rồi.
Sau đó, tôi tham gia Trung tâm Dịch vụ Quyền lợi Sinh viên của trường.
Chủ đề của buổi tọa đàm đầu tiên do tôi thuyết trình là:
“Trước khi ra tay giúp đỡ, hãy xác nhận ranh giới.”
Dưới khán đài có rất nhiều sinh viên năm nhất.
Tôi không nhắc tên Hàn Việt, chỉ nói về một vài nguyên tắc.
Đừng bao giờ ký thay người khác những loại giấy tờ y tế, hợp đồng vay nợ hay bảo lãnh mà bạn không hiểu rõ.
Đừng lấy danh nghĩa cá nhân để gánh vác những khoản chi phí lớn vượt quá khả năng của bản thân.
Khi gặp trường hợp ốm đau khẩn cấp, việc đầu tiên là liên hệ với luồng xanh của bệnh viện, nhà trường, phụ huynh và cảnh sát.
Mọi khoản ứng trước đều phải có ghi chép trên giấy tờ, mục đích sử dụng rõ ràng và cam kết hoàn trả.
Quan trọng nhất là, đừng vì sợ bị người khác chê trách là vô cảm, mà giao phó bản thân vào những trách nhiệm không giới hạn.
Buổi tọa đàm kết thúc, một nữ sinh giơ tay hỏi:
“Chị ơi, nếu tình hình lúc đó thật sự nguy cấp, đợi trường học thì không kịp thì phải làm sao ạ?”

