Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Đến học kỳ hai của năm thứ nhất, Hàn Việt quay lại trường.

Cậu ta gầy xọp đi, cả người cũng lầm lì hẳn.

Phân chia lớp thay đổi, cậu ta không còn chung nhóm với tôi nữa.

Tuần đầu tiên đi học lại, cậu ta chặn tôi ở cửa nhà ăn.

“Lục Viên Viên.”

Tôi dừng bước.

Cậu ta cúi gằm mặt, tay nắm chặt thẻ ăn.

“Chuyện của bố tôi, xin lỗi cậu.”

Tôi đáp: “Người mà cậu cần xin lỗi không chỉ có mỗi mình tôi đâu.”

Sắc mặt cậu ta trắng bệch.

“Tôi biết. Tôi sẽ tìm cô Tần, nộp bổ sung tài liệu theo đúng yêu cầu. Phần tiền tự chi trả mà trường đã ứng trước, gia đình tôi sẽ trả góp.”

Tôi gật đầu.

“Đó là chuyện giữa cậu và nhà trường.”

Cậu ta cười khổ một tiếng.

“Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi phải không?”

Tôi không lập tức trả lời.

Gió thổi trước cửa nhà ăn hầm hập, mang theo mùi dầu mỡ thức ăn. Các bạn sinh viên qua lại lướt qua chúng tôi, có người tò mò ngoái nhìn một cái, rồi vội vàng dời mắt đi.

Hàn Việt đứng đó, lưng còng hơn trước một chút.

Tôi bỗng nhớ lại ở đời trước, cậu ta đã từng khóc chân thật đến mức nào trước ống kính.

Cậu ta bảo mình chỉ muốn sống tiếp, bảo sinh viên nghèo chẳng có tư cách để lựa chọn, bảo loại người như tôi không bao giờ hiểu được cảm giác bị nợ nần đè bẹp. Lúc đó, vô số người đứng ra bênh vực cậu ta, mắng chửi tôi thay cậu ta, biến khoản tiền 80.000 tệ kia thành tội ác của tôi.

Nhưng bây giờ, cậu ta không còn ống kính nữa.

Không còn phần bình luận.

Không còn sự đồng tình của mấy chục vạn người xa lạ.

Cậu ta chỉ biết đứng trước mặt tôi, hỏi tôi có phải sẽ không bao giờ tha thứ hay không.

Câu hỏi này nghe thật đáng thương.

Nhưng tôi sẽ không vì lòng thương hại mà chắp tay dâng ranh giới của mình ra nữa.

“Hàn Việt,” tôi nói, “Tha thứ không phải là thứ mà tôi có nghĩa vụ phải giao cho cậu sau khi cậu đã nói lời xin lỗi.”

Cậu ta ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe.

“Tôi biết.”

“Chưa chắc cậu đã biết đâu.” Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, “Nếu cậu thực sự biết, cậu đã không hỏi tôi có phải sẽ không bao giờ tha thứ không. Việc cậu nên làm là tự hỏi bản thân, từ nay về sau có thể đừng đổ lỗi cho người khác nữa được không.”

Mặt cậu ta hơi tái đi.

Tôi tiếp tục: “Cậu sợ nợ nần, sợ bị khinh rẻ, sợ bố cậu mắng mỏ, những điều này tôi đều hiểu. Nhưng cậu lại biến sự sợ hãi đó thành hành động cắt ghép video, lừa gạt quyên góp, để mặc người khác bạo lực mạng với tôi. Tôi thông cảm cho nỗi sợ của cậu, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi phải bao biện cho hành vi của cậu.”

Môi Hàn Việt run rẩy.

“Sau này tôi thực sự rất hối hận.”

“Vậy thì hãy trả hết nợ cho nhà trường, hoàn lại toàn bộ số tiền quyên góp, và hoàn thành xong công tác từ thiện công ích trong thời gian bị kỷ luật.” Tôi nói, “Đừng chỉ nói lời hối hận cho tôi nghe, mà hãy chứng minh bằng hành động.”

Cậu ta im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

“Được.”

Sau chuyện đó, Hàn Việt thực sự đã sống yên lặng hơn.

Cậu ta không còn đăng vòng bạn bè bán thảm nữa, cũng không bao giờ cố giải thích rằng mình chỉ là “tâm trạng không ổn định”. Cậu ta dành thời gian cuối tuần để làm tình nguyện viên tại bệnh xá của trường, giúp hướng dẫn sinh viên đăng ký khám, sao chụp tài liệu, điền mẫu thanh toán bảo hiểm y tế.

Có một lần, tôi đến bệnh xá lấy phiếu kết quả khám sức khỏe, thấy cậu ta đang hướng dẫn một tân sinh viên cách lưu giữ biên lai thu phí.

“Cái này đừng vứt đi, sau này dùng để thanh toán lại đấy. Còn nữa, đừng nhờ bạn học ứng trước nhiều tiền quá, trước tiên hãy tìm cố vấn học tập đã.”

Cậu ta nói những lời đó với giọng rất trầm, nhưng cực kỳ nghiêm túc.

Chúng tôi nhìn nhau qua dãy hành lang.

Cậu ta không bước tới.

Tôi cũng không đi qua.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy rằng, cái gọi là quả báo đôi khi không phải là một người bị hủy hoại hoàn toàn.

Đôi khi, nó là việc họ cuối cùng cũng phải lặp đi lặp lại việc đối mặt với chính cái quy trình mà họ từng muốn trốn tránh nhất.

Cậu ta từng muốn dựa vào bảng chi phí lập lờ để lấy lòng thương hại.

Bây giờ, ngày ngày cậu ta nhắc nhở người khác phải giữ hóa đơn.

Điều này có khi còn giống một kết cục thích đáng hơn bất kỳ sự sỉ nhục công khai nào.

Trần Hạo sau này có kể với tôi, nhà Hàn Việt đã trả góp xong khoản tiền trường ứng trước. Mẹ cậu ta tìm được công việc lặt vặt trên thị trấn, Hàn Đại Hải cũng bớt làm mình làm mẩy hơn. Về việc gia đình họ có thực sự tốt lên hay không, tôi không nghe ngóng thêm.

Cuộc đời của tôi không nên tiếp tục xoay quanh nhà họ Hàn.

Đó là bài học tôi phải đánh đổi hai kiếp người mới học được.

Không phải câu chuyện nào cũng nhất định phải bắt tay làm hòa.

Có những người, chỉ cần họ rút lui khỏi cuộc sống của bạn, đã là một cái kết đẹp nhất rồi.

Nhiều năm sau, tôi đã đi làm.

Tôi không trở thành người giàu nứt đố đổ vách, cũng không phải kiểu “mạnh thường quân” hở ra là quyên hàng chục vạn trên mạng.

Nhưng mỗi năm, tôi đều đặn trích một khoản tiền ủng hộ vào quỹ cứu trợ khẩn cấp của trường.

Số tiền không lớn.

Chỉ để lại một dòng ghi chú:

“Dành cho luồng xanh cấp cứu y tế của sinh viên, không được chuyển đổi thành khoản vay cá nhân.”