Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

07

 

Sáng hôm sau, tôi mang theo chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng của Giang Tổ Lâm đến ngân hàng, tra lại lịch sử giao dịch mấy năm gần đây của ông ta.

 

Trong nhóm câu cá mà ông ta tham gia hai năm nay có một người phụ nữ đã nghỉ hưu, bọn họ thường hẹn nhau ra ngoài câu cá cùng.

 

Mấy ngày trước họ lại đi câu nữa, ngoài ảnh chụp tập thể, còn có ảnh chụp riêng hai người.

 

Chỉ là ông ta chặn tôi xem trang cá nhân của ông ta, nhưng ông hàng xóm bên cạnh lại đưa cho tôi xem ảnh.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ông ấy đeo kính lão, cầm điện thoại ra xa rồi nói: “Chị Tạ, chị nhìn xem người trong này, trông chẳng giống chị tí nào. Ông Giang nhà chị đúng là chẳng ra gì, sao lại quấn lấy người đàn bà khác rồi.”

 

Nghĩ một lát, ông ấy buột miệng nói luôn: “Giờ mấy người trẻ gọi cái này là gì nhỉ… à, đúng rồi — không có khái niệm ranh giới.”

 

Lưỡi câu thì chẳng câu được cá, lại câu được người ta lên giường.

 

Tôi đi khắp mấy ngân hàng, lấy được bản sao kê giao dịch, xem kỹ thì phát hiện ra một cái tên — “Tô Tú Thanh.”

 

Cái tên này không chỉ xuất hiện trong hai năm gần đây, mà lần đầu tiên là từ năm năm trước.

 

Cộng lại tổng cộng năm năm, riêng khoản chuyển tiền đã hơn mười vạn tệ.

 

Trong khi năm năm ông ta tiêu cho cả nhà cũng chỉ chừng ấy tiền, mà còn là tôi phải khom lưng, khúm núm xin từng đồng mới có được.

 

Trước đây tôi sống khổ sở như vậy, đúng là nên tự xem lại chính mình.

 

Đã muốn ly hôn, vậy trong những khoản chi tiêu kia có một nửa là phần của tôi, đương nhiên tôi phải đòi lại cho bằng hết.

 

Khi tôi đến ngân hàng cuối cùng, tình cờ gặp được em dâu họ của Giang Tổ Lâm.

 

Cô ta nghe tin tôi bỏ nhà đi từ chỗ Giang Tổ Lâm, lại còn muốn khuyên tôi quay về.

 

“Chị dâu à, hồi trẻ cha mẹ chồng chị đối xử với chị cũng tốt lắm mà, chẳng hề ép buộc, thỉnh thoảng còn giúp chị dọn dẹp nhà cửa. Anh cả cũng không tệ, chưa từng đ.á.n.h c.h.ử.i chị, sao đến tuổi này rồi mà hai người vẫn không sống yên được.

 

Con trai lớn rồi, anh cả cũng nghỉ hưu, đây chẳng phải là lúc chị nên hưởng phúc sao.”

 

Tôi liếc cô ta một cái, đầu óc đúng là bị lừa đá rồi, không đ.á.n.h không c.h.ử.i thì gọi là hưởng phúc à?

 

“Hưởng phúc? Hưởng cái gì? Là cái phúc giặt giũ nấu nướng, hay là cái phúc trông cháu mà vẫn bị ghét bỏ? Hay là cái phúc bị nói là khắc chồng khắc con, bị đòi ly hôn khi về già?”

 

Biểu cảm trên mặt cô ta như sắp rách ra, nhưng vẫn cố khuyên nhủ, không biết là đang khuyên tôi hay đang tự an ủi mình.

 

“Dù sao chị cũng sinh được con trai, mẹ chồng chị còn đến chăm cho chị. Tôi sinh con gái, cha mẹ chồng ghét lắm, ở cữ mà còn phải tự nấu nước nóng để giặt đồ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nếu không phải năm đó chính sách hạn chế sinh, tôi cũng muốn sinh thêm một đứa con trai, sau này cuộc sống đỡ khổ hơn.

 

Cha mẹ chồng chị thật thông minh, đem cô con gái đầu cho người khác nuôi, nên mới được sinh thêm một đứa nữa…”

 

Cô ta còn đang lải nhải không ngừng, nhưng tôi chẳng nghe lọt lấy một chữ nào.

 

08

 

Tôi treo một tấm băng rôn dài giữa hai cây trong khu dân cư, ai hỏi thì tôi liền kể cho họ nghe chuyện hai người họ “câu cá trên giường”.

 

Tôi còn nhờ người làm bảng thống kê tất cả các khoản chuyển tiền mà Giang Tổ Lâm gửi cho Tô Tú Thanh, tổng hợp lại in ra, rồi làm thành một bảng trưng bày.

 

Sau đó tôi tìm ông hàng xóm kia, in tất cả ảnh chụp màn hình bài đăng của Giang Tổ Lâm về Tô Tú Thanh trong mấy năm gần đây, đóng thành mấy tập, mang ra bày trên một cái bàn nhỏ trong khu, cho mọi người tùy ý xem.

 

Có người quen biết tôi và Giang Tổ Lâm đi ngang qua, vẻ mặt ngại ngùng, còn không quên khuyên tôi:

 

“Duy Trân à, chị làm vậy, treo băng rôn như thế, thì còn để mặt mũi nào cho ông Giang nhà chị nữa.”

 

Tôi không liếc mắt, cũng chẳng nhúc nhích: “Khi ông ta đem tiền cho con đàn bà kia, sao không nghĩ đến mặt mũi của mình?”

 

Thấy tôi không nghe, bà ta vừa lắc đầu vừa chỉ trỏ: “Chị đó, cứ cứng đầu mãi, nếu tính tình bớt gắt đi, thì ông Giang nhà chị đâu đến mức phải ra ngoài tìm người khác.”

 

Giờ tôi như máy bay chiến đấu, ai nói tôi là tôi đáp trả ngay.

 

“Bà thì sao? Không trị nổi hai cha con vô dụng trong nhà, cả ngày chỉ biết nói xấu con dâu. Bà hiền lành lắm à, tốt đẹp lắm à?”

 

Con dâu bà ta vừa nghe thấy thế thì sắc mặt liền thay đổi, hất tay bà ra, không dính dáng gì đến vụ náo loạn này nữa.

 

Có một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi đứng xem náo nhiệt lên tiếng bênh vực:

 

“Dì ơi, để cháu chụp lại giúp dì, đăng lên bạn bè, đăng lên Tiểu Hồng Thư, đăng cả lên Weibo, phải cho thiên hạ biết mặt đôi cặn bã đó mới được!”

 

Có một người phụ nữ trung niên cao lớn, tầm hơn năm mươi tuổi, đứng bên cạnh góp lời:

 

“Đúng rồi, ly hôn với thằng cặn bã đó đi, bắt nó ra khỏi nhà tay trắng luôn!”

 

Cô gái trẻ liền giải thích: “Dì ơi, bây giờ ngoại tình ly hôn cũng không đến mức bị đuổi ra khỏi nhà tay trắng đâu ạ.”

 

Người phụ nữ trung niên kinh ngạc: “Hồi tôi còn nhỏ, nhà nào mà có người ngoại tình là bị xử tù rồi, chứ đừng nói đến chuyện ra đi tay trắng, đến một đồng xu cũng chẳng được giữ lại. Bảo sao bây giờ người ta ngoại tình nhiều thế, cái giá phải trả đúng là quá rẻ.”

 

Giữa đám đông nhộn nhịp, Giang Tổ Lâm từ bên ngoài trở về.

 

Vừa nhìn thấy tấm băng rôn tôi treo, sắc mặt ông ta lập tức đỏ bừng, m.á.u dồn lên tận đầu.

 

Cả đời ông ta luôn tự cho mình là người đàng hoàng, giữ thể diện hơn ai hết.