Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

 

Năm năm trước, khi đơn vị của ông ta tổ chức bầu chọn tổng giám đốc, có một ứng viên đã hối lộ cho ông ta mười ba vạn tệ để mua lá phiếu trong buổi bỏ phiếu sau đó.

 

Khi ấy, ông ta là một trong những nhân viên kỹ thuật có thâm niên lâu nhất, được bầu làm đại diện ban giám sát công nhân, có quyền bầu cử, nếu không thì người ta cũng chẳng tìm đến ông ta làm gì.

 

Vị tổng giám đốc đó gần đây đang bị điều tra, còn đơn thư tôi gửi đi đã khiến tổ kiểm tra kỷ luật lập tức tìm đến Giang Tổ Lâm.

 

Nghe nói tổ kỷ luật gần như ngày nào cũng gọi ông ta đến hỏi chuyện.

 

Số tiền đó được chuyển vào tài khoản của Tô Tú Thanh, Tô Tú Thanh cũng bị gọi lên lấy lời khai, nhưng vì bà ta không phải nhân viên trong đơn vị, nên tổ điều tra chỉ có thể từ phía Giang Tổ Lâm mà tìm ra manh mối.

 

Có khi ông ta đang đi dạo thì bị người của tổ kỷ luật bất ngờ dẫn đi.

 

Có khi ông ta đang ăn cơm, họ ngồi im không nói gì, cứ nhìn chằm chằm ông ta ăn, đợi ăn xong mới bắt đầu hỏi.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ông ta bị tra tấn đến mức thần kinh căng thẳng, chỉ cần có ai đó vỗ vai từ phía sau, là lập tức buột miệng nói ra một câu:

 

“Tôi không nhận hối lộ!”

 

Lần tôi gặp ông ta trên đường, vốn định hỏi thăm về tình hình điều tra của tổ kỷ luật, chỉ vừa vỗ nhẹ một cái từ phía sau, ông ta đã hoảng loạn thần kinh.

 

“Tôi không nhận hối lộ, các người đừng hỏi nữa!

 

Cả đời tôi trong sạch!”

 

Khi nhìn rõ là tôi, vẻ sợ hãi trên mặt ông ta liền biến thành dữ tợn.

 

Ông ta xông lên bóp chặt cổ tôi, miệng lẩm bẩm mấy câu thần thần bí bí mà tôi chẳng hiểu nổi.

 

Cái thể diện mà ông ta nâng niu cả đời bị tôi giẫm nát dưới chân, cộng thêm cảm giác sợ hãi vì bị Ủy ban kỷ luật điều tra và sự cảnh giác ngày qua ngày, tinh thần vốn yếu lại thêm tuổi già, trí nhớ suy giảm, khiến ông ta càng trở nên hoang mang điên loạn.

 

“Tôi chỉ muốn có một người vợ đảm đang, chăm chỉ như bà, và một tri kỷ hiểu biết, rộng lượng như Tú Thanh. Tôi đã bước nửa chân xuống mồ rồi, chỉ có chút ước nguyện nhỏ nhoi như vậy, sao bà cũng không chịu để tôi toại nguyện!

 

Cái danh dự, thể diện mà tôi giữ suốt nửa đời người, đều bị bà phá hủy hết rồi!”

 

Tôi nhân lúc ông ta siết mạnh, cúi đầu c.ắ.n vào hổ khẩu tay ông ta, khiến ông ta đau quá mà buông ra.

 

Tôi hất cằm, phun một tiếng “phì” khinh bỉ.

 

“Mắt nhỏ, mũi nhỏ, lòng dạ cũng nhỏ — cái gì cũng nhỏ; chỉ có cái bụng là ngày càng to, to đến mức còn dám mơ mộng hưởng phúc tề nhân!”

 

Ông ta bỗng bật khóc, ôm đầu ngồi sụp xuống đất.

 

“Tôi đáng lẽ nên nghe lời mẹ tôi, khi bà sinh con gái thì đã phải đổi vợ rồi.

 

Nhà tôi ba đời, con đầu lòng đều là con trai, chỉ có bà sinh ra con gái, làm hỏng hết phong thủy nhà tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thầy bói từng nói tôi là tướng đại phú đại quý, đều bị con đàn bà khắc chồng khắc con như bà hại, làm tiêu hết vận may của tôi. Tôi xui tám đời mới cưới phải bà!”

 

Mười phút cống hiến của người đàn ông hóa thành lời khoác lác, còn mười tháng thai nghén của người đàn bà lại bị xem nhẹ như hạt bụi.

 

Đứa con gái mà tôi liều mạng sinh ra, còn chưa kịp nhìn lấy một lần, đã bị bà đỡ bế đi mất.

 

Bà ta nói với tôi rằng, con bé vừa sinh ra đã không còn hơi thở.

 

Vậy mà bây giờ, dù chính ông ta là người tham lam, phạm sai lầm, vẫn phải tìm ai đó để gánh tội thay cho mình.

 

Bảo sao người ta nói, đàn ông đến c.h.ế.t vẫn chỉ là một đứa trẻ — vì chỉ có lỗi lầm của tuổi trẻ mới dễ dàng được tha thứ.

 

Trong lòng ông ta, từ trước đến nay luôn phải có một người chịu tội thay, như vậy lỗi ông ta phạm mới luôn có cớ, luôn được tha thứ.

 

Ông ta bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dữ tợn, rồi lao đến đè tôi ngã xuống đất.

 

Người qua đường hoảng hốt, vội vàng chạy lại kéo ông ta ra, rồi báo cảnh sát.

 

11

 

Tôi không ly hôn được với ông ta, bởi ông ta bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, tòa án không xử cho ly hôn nữa.

 

Giang Thành gọi điện đến, quát tôi quay về chăm lão già đó.

 

“Mẹ, mẹ nói xem mẹ báo cáo cái gì chứ, giờ ba bị thần kinh rồi, con còn phải đi làm, phải chăm con nhỏ, giờ lại phải lo thêm cho ông già vô dụng đó. Chuyện này là mẹ gây ra, mẹ tự đi mà dọn hậu quả, mau quay về chăm ba đi!”

 

“Vậy chuyện về cuốn sổ tiết kiệm mang tên Tô Tú Thanh, chuyện đó mẹ không nên trách ông ta à?”

 

Nó khựng lại một chút rồi đáp: “Mẹ, mặc kệ ông ấy viết tên ai, mình có thể hỏi lấy mật mã, rút tiền ra mà. Đằng này mẹ lại đi tố cáo lên đơn vị, giờ toàn bộ số tiền bị đóng băng rồi. Lấy tiền đó trả nợ mua nhà cho con thì tốt biết mấy!”

 

Cha ruột của nó phát điên, còn điều đầu tiên nó nghĩ đến lại là khoản nợ mua nhà của mình.

 

Nó không chỉ thiếu đồng cảm với tôi, mà với tất cả mọi người, cha con nó  đều lạnh lùng như nhau.

 

“Ông ta vẫn còn những khoản tiền gửi khác, đừng có tìm tôi.”

 

“Mẹ, tiền của ông ấy tiêu gần hết rồi, mấy cuốn sổ tiết kiệm một hai vạn đó cũng chẳng đủ cho ông ấy sống vài năm nữa đâu.”

 

Tôi chẳng buồn nghe tiếp, cúp máy luôn.

 

Tôi sẽ không bao giờ quản đến Giang Tổ Lâm nữa, sau đó cũng rất ít nghe tin gì về ông ta.

 

Tôi cũng là bảo vật trong nhà mẹ đẻ. Trước khi mất, điều duy nhất mẹ dặn tôi là không được nói với ai về khoản tiền tiết kiệm bà để lại cho tôi.

 

Mọi người đều nghĩ con gái gả đi thì không xứng đáng được chia gia sản, nhưng mẹ tôi vẫn để lại phần cho tôi.

 

Ít nhất nhờ vậy mà tôi có thể đảm bảo cuộc sống sau này — và còn có thể đi tìm người.