Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới, chồng tôi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

 

Con trai đề nghị đưa ông ấy ra nước ngoài chữa trị, bảo tôi ở nhà trông cháu.

 

Tôi muốn đi theo, nhưng lại bị ông ấy nhíu mày quát mắng.

 

“Bà là một bà già, chẳng hiểu gì hết, đi theo chỉ tổ thêm phiền phức thôi!”

 

Con trai cũng trách tôi: “Mẹ đi theo thì tốn bao nhiêu chi phí, sao mẹ không biết thông cảm cho bọn con?”

 

Tôi bất lực, chỉ đành đồng ý.

 

Liên tiếp mấy ngày liền tôi lo lắng đến mất ngủ, nửa đêm lại nhìn thấy trong nhóm bạn học tràn ngập lời chúc mừng.

 

“Cuối cùng hai người cũng toại nguyện rồi.”

 

Trong video, chồng tôi và mối tình đầu của ông ta mặc vest và váy cưới, tổ chức một đám cưới mà cả đời tôi chưa từng có.

 

Nhớ lại cả đời mình, lo toan việc nhà, hầu hạ chồng, chăm sóc con cái.

 

Tôi không thẹn với bất kì ai, duy chỉ có lỗi với chính mình.

 

Tôi nhắn trong nhóm, tag thẳng chồng mình.

 

“Chúc hai người sống c.h.ế.t có nhau, chôn chung một huyệt.”

 

……

 

01

 

Ngày hôm đó là ngày thứ bảy kể từ khi con trai đưa chồng tôi là Thẩm Khánh Ngân ra nước ngoài chữa bệnh.

 

Tôi lo lắng đến nỗi đêm nào cũng ngủ không yên.

 

Tôi ngồi dậy, mở ngăn kéo, tìm lại bức ảnh cưới của hai chúng tôi.

 

Trong tấm ảnh đã ngả vàng, hai người đứng cạnh nhau có phần ngượng ngùng, ông ấy mặc áo Trung Sơn, tôi tết tóc hai bím, ngây thơ và trong sáng.

 

Càng đẹp đẽ bao nhiêu trong quá khứ, giờ lại càng đau lòng bấy nhiêu.

 

Thẩm Khánh Ngân năm nay đã 70 tuổi, căn bệnh ung thư dạ dày này rất có thể sẽ lấy đi mạng sống của ông ấy.

 

Khi nước mắt sắp trào ra, tôi vội vàng đặt lại bức ảnh, luống cuống làm đổ chồng sách chất trên bàn.

 

Từ trong đó rơi ra một bản báo cáo khám sức khỏe của Thẩm Khánh Ngân.

 

Ngày ghi trên đó chính là ngày ông ấy trở về nói với tôi rằng mình bị ung thư dạ dày.

 

Nhưng trong báo cáo lại rõ ràng cho thấy cơ thể ông ấy hoàn toàn bình thường.

 

Trong lòng tôi lập tức dấy lên hy vọng.

 

Tôi còn tưởng là ông ấy đã nhìn nhầm, vội vàng vừa gọi điện cho ông, vừa chạy ra ngoài tìm con dâu.

 

Thế nhưng điện thoại của ông ấy không liên lạc được, giọng con dâu lại tỏ rõ sự khó chịu.

 

“Mẹ à, Thẩm Việt đã nói với con rồi, anh ấy và ba đang điều trị trong bệnh viện, mẹ đừng gọi điện hay nhắn tin làm phiền nữa. Lỡ ảnh hưởng đến việc điều trị của ba thì mẹ có thể ngủ yên suốt quãng đời còn lại không?”

 

“Nhưng mà kết quả khám của ông ấy…”

 

Tôi đưa bản báo cáo ra, nhưng con dâu thậm chí lười chẳng buồn liếc nhìn.

 

“Cường Cường sắp ngủ rồi, mẹ cũng mau về ngủ đi, đừng phát điên nữa!”

 

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi đứng nguyên tại chỗ, trong tay vẫn siết chặt bản báo cáo khám sức khỏe.

 

Tôi lo lắng.

 

Nếu Thẩm Khánh Ngân thật sự nhìn nhầm, lỡ như lại chữa sai mà hại đến thân thể thì phải làm sao?

 

Tôi nôn nóng chờ đợi cuộc gọi của ông ấy.

 

Mãi đến khi màn hình điện thoại sáng lên.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Tôi còn tưởng là tin nhắn của hai cha con gửi về.

 

Khi mở điện thoại ra, tay tôi run đến mức không cầm vững, nhưng giây phút nhìn rõ tin nhắn trong nhóm, n.g.ự.c tôi như bị ai đó đ.ấ.m mạnh một cú.

 

Sự thật phơi bày.

 

Thẩm Khánh Ngân đã chia sẻ video đám cưới của mình trong nhóm bạn thân.

 

Nhưng cô dâu không phải là tôi.

 

Trong nhà thờ xa hoa ở nước ngoài, Thẩm Khánh Ngân mặc bộ vest trắng, dáng người thẳng tắp, tinh thần phấn chấn.

 

Ngô Duyệt mặc váy cưới trắng, dù năm tháng đã in dấu trên gương mặt, vẫn có thể thấy rõ cô ta từng xinh đẹp rực rỡ đến mức nào khi còn trẻ.

 

Hai người nắm tay đứng trên lễ đài, Thẩm Khánh Ngân cúi người đeo nhẫn cưới cho Ngô Duyệt, trên mặt ông ta còn đọng lại những giọt nước mắt xúc động.

 

“Duyệt Duyệt, không ngờ đời này tôi vẫn còn có thể thực hiện được giấc mơ của mình.”

 

Ngô Duyệt khóc òa, nhào vào lòng ông ta.

 

Những người ngoại quốc trong nhà thờ hò reo chúc mừng.

 

Cả người tôi như sắp ngã quỵ.

 

Từ năm mười tám tuổi tôi đã theo ông ta, không có đám cưới, không có nhẫn cưới, chỉ có một tấm chăn đỏ do mẹ tôi đắp lên người.

 

Khoảnh khắc bước vào cửa nhà họ Thẩm, tôi đã trở thành con dâu nhà ấy.

 

Ông ta nói tôi đi làm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, ông có thể nuôi tôi.

 

Khi còn trẻ, tôi hầu hạ cha mẹ ông ta, hầu hạ chính ông ta.

 

Sau này sinh con trai, trong cuộc đời tôi lại có thêm một người nữa để phải hầu hạ.

 

Sau này, con trai tôi cũng có con trai, người tôi phải chăm sóc lại càng nhiều hơn.

 

Nhưng tôi chưa bao giờ than phiền một lời.

 

Chỉ vì Thẩm Khánh Ngân luôn nói với tôi rằng, đợi khi ông ta rảnh rỗi, chúng tôi sẽ tổ chức một đám cưới bù, đến lúc đó ông sẽ tự tay đeo nhẫn cho tôi.

 

Tôi đã chờ, chờ mãi… cho đến khi tóc bạc, lưng còng.

 

Nhưng điều tôi đợi được lại là việc ông ta giả bệnh ung thư, ra nước ngoài cùng Ngô Duyệt tổ chức một “đám cưới trong mơ”.

 

Nước mắt không thể kìm nén nữa, từng giọt lớn lăn dài xuống má.

 

Nghĩ lại cả cuộc đời này, tôi đã hầu hạ cha mẹ chồng, phục vụ chồng, nuôi dưỡng con trai và cháu trai.

 

Tôi không thẹn với bất kỳ ai, chỉ là có lỗi với chính mình.

 

Trong nước mắt, tôi gõ ra một dòng chữ và gửi đi.

 

“Chúc hai người sống c.h.ế.t có nhau, chôn chung một huyệt.”

 

Trong mối tình này, vốn dĩ chẳng bao giờ nên có tôi.

 

Giữa những lời chúc phúc rộn ràng của bạn bè trong nhóm, tin nhắn của tôi trở nên lạc lõng đến đáng thương.