Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi khuyên ông ta hãy chấp nhận ly hôn, đi theo người phụ nữ ông ta yêu là Ngô Duyệt.

 

Thế nhưng mắt ông ta lại đỏ hoe, bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi.

 

“Mỹ Phương, tôi biết tôi sai rồi! Tôi không nên lừa bà rằng tôi bị ung thư… nhưng là do Ngô Duyệt cứ nài nỉ, muốn tổ chức một lễ cưới…”

 

“Tôi có thể bù cho bà một lễ cưới, hoành tráng đến đâu cũng được, chúng ta có thể mời thật nhiều bạn bè.”

 

“Về đi, các con đều rất nhớ bà. Cường Cường ngày nào cũng khóc đòi bà nội đấy.”

 

Ông ta vừa nói vừa đứng dậy, thậm chí còn định quỳ xuống trước mặt tôi.

 

Bao nhiêu người trong quán đều quay lại nhìn, có người còn giơ điện thoại lên chụp.

 

Tôi cảm thấy mất mặt, vội vàng gạt tay ông ta ra rồi quay người bỏ đi.

 

Vừa bước ra khỏi quán cà phê, thì Ngô Duyệt xách theo một túi quần áo mới đi tới.

 

“Chị Mỹ Phương… hai người nói chuyện xong rồi à? Hay là cùng đi ăn bữa cơm nhé.”

 

Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Khánh Ngân, hoàn toàn coi như tôi không tồn tại.

 

Tôi thấy buồn cười.

 

Thì ra Thẩm Khánh Ngân hẹn tôi ra gặp, lại còn đưa theo Ngô Duyệt ra ngoài để mua quần áo.

 

Khóc là giả, lừa tôi mới là thật.

 

Lừa dối, đã thành thói quen.

 

Khi tôi định rời đi, Ngô Duyệt đưa túi quần áo về phía tôi.

 

“Chị Mỹ Phương, đây là bộ đồ tôi cố ý mua cho chị, xem như xin lỗi. Chị mau về nhà đi, một người phụ nữ ở ngoài lâu thế này, để hàng xóm biết được lại bàn tán đấy…”

 

Trông cô ta thật ra có vẻ như đang lo cho tôi.

 

Ngày trước tôi từng cúi đầu nhẫn nhịn, chịu đựng Thẩm Khánh Ngân.

 

Nhưng bây giờ, đến ông ta tôi còn không tha thứ, huống hồ là một người như Ngô Duyệt.

 

Tôi hất mạnh túi quần áo rơi “bộp” xuống đất, giận dữ nói:

 

“Người đáng bị nói này nọ là cô mới đúng! Ngày nào cũng lẽo đẽo bám theo đàn ông đã có vợ, cô không sợ trẹo lưng à?!”

 

Ngô Duyệt nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, đôi mắt đỏ hoe.

 

Thẩm Khánh Ngân vội vàng kéo tay tôi lại: “Mỹ Phương, không phải như vậy đâu, tôi không biết cô ấy cũng ở đây…”

 

Tôi thấy Ngô Duyệt thật ghê tởm — mà Thẩm Khánh Ngân còn đáng ghê tởm hơn.

 

Ghê đến mức tôi không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

 

“Được! Đã vậy thì khỏi cần giữ thể diện cho ai hết!”

 

Ngay trước mặt họ, tôi đăng thẳng đoạn video đám cưới đó lên mạng.

 

08

 

Ngô Duyệt c.h.ế.t lặng, không ngờ tôi thật sự dám đăng lên.

 

Nhưng rồi cô ta lại cho rằng, tôi chỉ là một bà già vô danh, chẳng ai quan tâm đến chuyện tôi làm.

 

Dù có đăng đoạn video kia lên mạng, cũng sẽ chẳng ai để ý đến.

 

Cô ta đâu biết rằng — câu chuyện của tôi và Tần Kiều đã được mấy bạn trẻ dựng thành video đăng mạng.

 

Một người phụ nữ 68 tuổi sắp ly hôn, cùng một người bạn bị ung thư giai đoạn cuối, rời khỏi cuộc sống tù túng để tìm lại chính mình — hai bà lái xe mui trần đi suốt hai ngày hai đêm để ngắm biển, cuối cùng còn rải tro cốt xuống đại dương.

 

Nghe thôi đã thấy ngầu rồi, phải không?

 

Video đó vừa đăng đã bùng nổ chỉ sau một đêm.

 

Tài khoản mạng xã hội tôi đăng ký đã có hơn một triệu người theo dõi.

 

Mọi người thân thiết gọi tôi là “bà Lý”, khen tôi là hình mẫu phụ nữ của thời đại mới, là một “nữ chủ chính hiệu”.

 

Và bây giờ: “nữ chủ” ấy đã đăng đoạn video ngoại tình của chính chồng mình lên tài khoản đó.

 

Phần bình luận lập tức nhảy lên 99+.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Không cần xem cũng biết — toàn là những lời mắng chửi.

 

Đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

 

Tôi còn đọc cả những bình luận đó cho Ngô Duyệt và Thẩm Khánh Ngân nghe.

 

“Đúng là hai kẻ già mà không biết xấu hổ, c.h.ế.t rồi hỏa táng cũng làm ô nhiễm không khí!”

 

“Lý Mỹ Phương, bà mau xóa bài đăng đi!” — Ngô Duyệt tức giận đến phát điên, còn định giơ tay đ.á.n.h tôi.

 

Tôi giữ chặt lấy tay cô ta, rồi tát thẳng một cái.

 

“Tài khoản của tôi, sao tôi phải nghe cô?! Cái tát này là cho loại đàn bà không biết liêm sỉ như cô!”

 

Bỏ mặc tiếng Thẩm Khánh Ngân kêu phía sau, tôi bước đi thật nhanh.

 

Vừa lên xe, luật sư gọi điện đến.

 

“Hồ sơ ly hôn đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, bà còn có bằng chứng chồng mình ngoại tình trong hôn nhân, như vậy tòa chắc chắn sẽ phán cho bà được ly hôn.”

 

Tôi vừa thấy lòng nhẹ nhõm đôi chút thì giáo viên của cháu trai bất ngờ gọi điện tới.

 

Nói rằng không có ai đến đón thằng bé tan học.

 

Từ đầu dây bên kia, còn vọng lại tiếng khóc của nó.

 

“Con không cần bà nội xấu đến đón! Con muốn bà Ngô đến đón cơ!”

 

Cho dù nó có muốn, tôi cũng sẽ không đi.

 

Tôi lập tức gửi số điện thoại của Ngô Duyệt cho cô giáo.

 

Tối hôm đó, con trai và con dâu — những người tôi đã chặn toàn bộ liên lạc — lại tìm đến căn nhà mới của tôi.

 

Họ lớn tiếng mắng tôi không ngừng.

 

“Sáo mẹ lại để cái bà Ngô Duyệt đó đi đón Cường Cường được chứ! Bà ta bế Cường Cường đi xuống cầu thang, làm Cường Cường té từ trên cầu thang xuống! Toàn thân bị thương rất nhiều chỗ! Suýt nữa thì c.h.ế.t!”

 

Con trai khóc nức nở.

 

Lúc ba nó đuổi tôi ra khỏi nhà nó không khóc.

 

Giờ con trai bị người đàn bà khác làm bị thương, nó chạy đến tìm tôi mà khóc.

 

Tôi chán ngấy không muốn nghe: “Xin các người ra ngoài.”

 

Con trai nhìn tôi không thể tin được: “Mẹ! Mẹ rốt cuộc có phải là mẹ của con không?!”

 

“Mẹ muốn ly hôn thì ly đi! Mẹ còn đem mọi chuyện lên mạng làm cho thiên hạ biết hết! Giờ ai ai cũng c.h.ử.i nhà họ Thẩm là vô ơn phản bội, con còn bị sa thải mất việc!”

 

“Rõ ràng là mẹ không biết giữ thể diện, vừa biến mất mười mấy ngày, ai mà biết mẹ đi đâu…”

 

‘Bốp’ tôi cho nó một cái tát, chặn ngang lời nó.

 

Nó đã gần bốn mươi tuổi, tôi từ trước đến nay chưa từng tát nó.

 

Giờ tôi muốn tát nó thêm mười cái nữa cũng được.

 

“Nếu anh đã nói đến mức này, thì tình mẫu tử giữa chúng ta cũng chấm dứt hoàn toàn.”

 

“Anh xem lại đi, những năm qua anh đã mấy lần lấy tiền của tôi cũng đến hai trăm ngàn, tôi có sao kê ngân hàng làm bằng chứng, anh trả lại tiền cho tôi thì coi như hết nợ.”

 

“Từ nay về sau đừng gọi tôi là mẹ nữa.”

 

Giọng tôi dứt khoát.

 

Con trai đứng như trời trồng.

 

Con dâu mắng hỏi lạnh lùng: “Sao phải trả cho mẹ?”

 

“Nếu không trả tôi sẽ kiện ra tòa, không chỉ làm cho các người bị sa thải bây giờ, mà còn để lại án tích, thành người có hồ sơ đen, cả đời chẳng khá lên được!”

 

Tôi chưa bao giờ nói như thế.

 

Con trai vẫn không tin: “Mẹ không thể làm như vậy đâu.”

 

Tôi chán ghét sự nhu nhược ngày xưa của mình, liền rút điện thoại gọi ngay cho luật sư.