Và một khoản tài sản đủ để hai mẹ con sống yên ổn sau này.
Đáng không?
Tôi nhìn ba chữ “Diệp Thanh Uyển” trên bản án.
Lại nhớ đến nụ cười vô tư thỉnh thoảng mới xuất hiện trên gương mặt Noãn Noãn.
Có lẽ.
Đó chính là câu trả lời.
“Cảm ơn anh, luật sư Thẩm.”
“Phiền anh gửi lời cảm ơn của tôi đến cô Tô Tình nữa.”
Tôi chân thành nói.
Nếu không có sự giúp đỡ chuyên nghiệp của họ.
Có lẽ.
Tôi đã sớm tan xương nát thịt dưới sức ép của nhà họ Cố.
“Đó là trách nhiệm của tôi.”
Thẩm Du Minh khẽ gật đầu.
“Tiếp theo chị có dự định gì?”
“Trước tiên tôi muốn đồng hành cùng Noãn Noãn trong quá trình trị liệu tâm lý.”
“Sau đó…”
“Có lẽ sẽ tiếp tục vẽ tranh.”
“Làm sách tranh.”
Tôi nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ.
Giọng nói bình tĩnh mà kiên định.
“Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”
Thẩm Du Minh mỉm cười.
Không nói thêm điều gì.
Anh đứng dậy chào tạm biệt.
Rời khỏi văn phòng luật.
Tôi đi thẳng đến trường mẫu giáo.
Đúng lúc tan học.
Đám trẻ ríu rít ùa ra khỏi lớp như từng đàn chim nhỏ.
Noãn Noãn vừa nhìn thấy tôi giữa đám đông.
Đôi mắt lập tức sáng bừng.
Con bé vừa vẫy tay.
Vừa lon ton chạy về phía tôi.
“Mẹ!”
Tôi ngồi xổm xuống.
Dang rộng vòng tay.
Ôm chặt cơ thể mềm mại của con vào lòng.
Trên người con.
Là mùi hương của nắng.
Của cỏ non.
Ấm áp.
Và chân thật.
“Hôm nay Noãn Noãn vui không?”
“Vui lắm ạ!”
“Hôm nay cô giáo còn khen tranh con vẽ nữa.”
Con bé như dâng báu vật.
Lấy từ trong cặp ra một bức tranh.
Trên đó.
Có hai chú hươu.
Một lớn.
Một nhỏ.
Đang chạy trên đồng cỏ ngập tràn hoa.
Ánh mặt trời rực rỡ.
“Mẹ nhìn này.”
“Đây là mẹ.”
“Đây là con.”
“Còn đây là ngôi nhà mới của chúng ta.”
Con bé chỉ vào từng hình vẽ.
Khuôn mặt nhỏ hồng hồng vì phấn khích.
“Con vẽ đẹp lắm.”
Tôi hôn nhẹ lên trán con.
Khóe mắt bất giác đỏ hoe.
Đúng vậy.
Ngôi nhà mới của chúng tôi.
Không phải căn biệt thự lộng lẫy nhưng lạnh lẽo ấy.
Cũng không phải căn hộ thuê khiến người ta sống trong nơm nớp lo sợ.
Mà là một mái nhà thật sự thuộc về hai mẹ con.
Nơi có ánh nắng.
Có hơi ấm.
Có hy vọng.
Tôi nắm tay Noãn Noãn.
Hai mẹ con chậm rãi bước trên con đường về nhà.
Ánh hoàng hôn kéo cái bóng của chúng tôi dài thật dài.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của biên tập viên nhà xuất bản.
Nội dung là vài điều khoản cuối cùng của hợp đồng xuất bản sách tranh.
Tôi cúi đầu đọc tin nhắn.
Rồi lại ngẩng lên nhìn về phía trước.
Con đường phía trước.
Vẫn còn rất dài.
Nhưng lúc này.
Nắng vừa đẹp.
Gió vừa dịu.
Mà bàn tay nhỏ bên cạnh tôi.
Lại ấm áp.
Và đầy sức mạnh.
“Mẹ ơi.”
“Tối nay mình ăn gì vậy?”
Noãn Noãn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi.
“Noãn Noãn muốn ăn gì nào?”
“Con muốn ăn mì cà chua trứng mẹ nấu.”
“Được.”
“Về nhà mẹ nấu cho con.”
“Mẹ là tuyệt nhất!”
Tiếng cười nói của hai mẹ con dần hòa vào nhịp sống bình dị nơi phố xá.
Những tổn thương.
Những bóng tối.
Những điều từng khiến tôi nghĩ rằng mình không thể vượt qua.
Cuối cùng rồi cũng sẽ được thời gian chôn vùi.
Khép miệng.
Bong lớp vảy cũ.
Chỉ để lại một vết sẹo.
Có lẽ không hoàn hảo.
Nhưng đủ mạnh mẽ.
Để nhắc nhở tôi đã từng đi qua những gì.
Và cũng chỉ dẫn cho tôi.
Con đường phải tiếp tục bước về phía trước.

