Cô ấy nhỏ hơn Phó Cảnh Thâm 6 tuổi, vẫn luôn du học nước ngoài, ba năm trước lúc tôi và Phó Cảnh Thâm kết hôn cô ấy không về. Sau này trong vài lần họp mặt gia đình mới gặp được hai lần, cô ấy ít nói, khách sáo như người ngoài.
Sự hiểu biết của tôi về cô ấy gần như bằng không.
Nhưng có một điều tôi nhớ, trong danh sách cổ đông của Bất động sản Phó Thị, cô ấy nắm giữ 12% cổ phần.
Tôi nhắn lại một chữ: “Được.”
Cô ấy lập tức gửi một định vị qua. Một nhà hàng tư nhân ở trong trung tâm thành phố.
“8 giờ tối nay, chỉ có một mình em.”
Tôi xem đồng hồ, 5 giờ rưỡi chiều. Vẫn kịp.
Tôi về khách sạn cất hành lý trước, tắm rửa thay một bộ quần áo khác. Sau đó lái xe đến chỗ hẹn.
Nhà hàng nằm trên tầng hai của một căn biệt thự kiểu Tây cổ, phòng bao rất yên tĩnh, trước cửa không có bảng hiệu.
Khi tôi đẩy cửa bước vào, Phó Cảnh Di đã ngồi bên trong.
Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, không trang điểm, mái tóc ngắn vén gọn sau tai. Khác một trời một vực với cô gái ăn nói nhỏ nhẹ hồi ba năm trước.
“Chị dâu, ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống đối diện cô.
Cô rót một chén trà đẩy qua, nói thẳng vào vấn đề: “Là em tố cáo đấy.”
Tay cầm chén trà của tôi khựng lại.
“Dữ liệu tài chính đó là do em lấy được.” Cô nhìn tôi, giọng bình thản như thể đang nói trưa nay ăn gì, “Em có quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Phó Thị. Anh trai em không biết, anh ấy tưởng em chỉ là cổ đông bù nhìn, chẳng lo liệu việc gì.”
“Tại sao em lại làm vậy?”
“Vì anh ấy và Trần Quốc Lương đang đục khoét công ty.” Lần đầu tiên giọng điệu cô pha chút cảm xúc, “Phó Thị là do bố em để lại. Em sẽ không trơ mắt nhìn họ khuân hết đi.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Em biết chuyện này từ bao giờ?”
“Nửa năm trước. Cái nhánh Văn hóa Nhược Khê đó, ban đầu là em phát hiện ra.” Cô bưng chén trà lên, tay rất vững, “Em đã điều tra suốt ba tháng, xác nhận được toàn bộ đường đi của dòng tiền, rồi chờ một thời cơ.”
“Sao lại chờ đến tận bây giờ?”
“Bởi vì có chị.” Cô đặt chén trà xuống, nhìn tôi, “Chị dâu, từ ngày chị bắt đầu điều tra anh ấy, sự chú ý của anh ấy dồn hết vào việc đối phó với chị rồi. Anh ấy chẳng còn tâm trí đâu mà đề phòng em.”
Tôi sững người.
“Vậy nên em đang…”
“Mượn gió bẻ măng.” Cô hơi nhếch mép, không hẳn là cười, “Chị ở phía trước thu hút hỏa lực, em ở phía sau đâm dao.”
Chúng tôi nhìn nhau vài giây.
“Em không nghĩ là nên báo trước cho tôi một tiếng sao?”
“Nói ra rồi chị sẽ sinh lòng e ngại.” Cô rất thẳng thắn, “Hơn nữa lúc đó em không chắc chị muốn rời bỏ anh ấy, hay sẽ lại bị anh ấy dỗ ngon dỗ ngọt mà quay về.”
Lời này khó nghe, nhưng là sự thật. Tô Niệm Khanh của ba năm trước quả thực có khả năng bị một bó hoa và vài lời ngon ngọt lừa quay về.
“Vậy bây giờ thì sao?” Tôi hỏi, “Công thương và Thuế đã vào cuộc rồi, tiếp theo sẽ thế nào?”
“Những ngày tới của anh em sẽ không dễ chịu đâu.” Giọng Phó Cảnh Di nhàn nhạt, “Việc kiểm tra sẽ kéo dài ít nhất 2 đến 3 tháng. Trong thời gian bị phong tỏa, việc lưu chuyển vốn của công ty sẽ bị hạn chế. Bên phía Trần Quốc Lương đã bắt đầu rút lui rồi, hôm nay người của em thấy ông ta đang tẩu tán tài sản cá nhân.”
“Ông ta định bỏ trốn?”
“Không trốn được đâu. Em cũng đã đồng bộ nộp tài liệu cho bên Cảnh sát kinh tế rồi.”
Tôi hít sâu một hơi. Cô gái nhỏ nhắn, im lìm này, ra tay còn tàn nhẫn hơn tôi nhiều.
“Chị dâu.” Cô gọi tôi, “Em tìm chị không chỉ để báo cho chị biết chuyện này.”
“Em nói đi.”
“Em cần chị giúp em.”
“Giúp thế nào?”
“Trong lúc Phó Thị bị kiểm tra, cần một người trong sạch đứng ra ổn định cục diện. Trong số các cổ đông ngoài em và anh em ra, còn có ba cổ đông nhỏ nữa. Nếu bọn họ liên kết lại yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường…”
“Em cần phiếu bầu.”

