“Cô biết chú của tôi là Ân Bách Dục chứ?” Đối tượng xem mắt hỏi với vẻ khinh khỉnh. “Biết.” “Chỉ hơn tôi mấy tuổi mà đã là người nắm quyền công ty của gia tộc rồi.” “Ghê thật.” “Chú đúng là giỏi, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Chỉ tiếc tính cách quá lạnh nhạt, gần ba mươi tuổi mà chưa có cô gái nào bên cạnh.” Thật vậy sao? Tôi hút một ngụm trà sữa, không nói cho hắn biết. Giấy chứng nhận ly hôn giữa tôi và Ân Bách Dục đang nằm trong ngăn kéo của tôi.
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận