“Cô biết chú của tôi là Ân Bách Dục chứ?”
Đối tượng xem mắt hỏi với vẻ khinh khỉnh.
“Biết.”
“Chỉ hơn tôi mấy tuổi mà đã là người nắm quyền công ty của gia tộc rồi.”
“Ghê thật.”
“Chú đúng là giỏi, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Chỉ tiếc tính cách quá lạnh nhạt, gần ba mươi tuổi mà chưa có cô gái nào bên cạnh.”
Thật vậy sao?
Tôi hút một ngụm trà sữa, không nói cho hắn biết.
Giấy chứng nhận ly hôn giữa tôi và Ân Bách Dục đang nằm trong ngăn kéo của tôi.
1
Lần thứ hai gặp Lương Hoài Viễn.
Hắn vẫn không vừa ý với tôi lắm.
Bạn hắn đùa: “Định khi nào cưới vậy?”
Mặt Lương Hoài Viễn lập tức sa sầm: “Chỉ là xem mắt thôi, đừng nói bậy.”
Hắn ngồi hẳn sang ghế xa nhất.
Dùng hành động để phân rõ giới hạn.
Thấy vậy, tôi liền mượn cớ đi vệ sinh để giảm bớt sự ngượng ngùng.
Đứng ngoài cửa, tôi nghe trong phòng có người nói: “Mạnh Ngữ Tang cũng xinh mà, cậu không cần làm cô ấy mất mặt vậy chứ.”
“Xinh thì sao?”
Lương Hoài Viễn nói đầy kiêu ngạo.
“Một con nhà quê được nuôi lớn ở nông thôn, tôi chịu gặp đã là nể mặt lắm rồi.”
“Nhưng dù gì cô ấy cũng là con ruột nhà họ Mạnh…”
“Nếu cậu thích thì cậu đi mà cưới.”
Bạn hắn nghẹn lời, cười gượng hai tiếng: “Cũng phải, Ân Bách Dục là chú của cậu, có ông ta làm chỗ dựa, cậu chê Mạnh Ngữ Tang cũng là điều bình thường.”
“Chú tôi sẽ không cho phép tôi cưới loại con gái đó.”
Lương Hoài Viễn bày tỏ lòng tôn kính vô hạn với người chú của mình.
“Mạnh Duyệt Nguyệt sao chưa đến? Nếu thật sự phải liên hôn với nhà họ Mạnh, tôi thà chọn Mạnh Duyệt Nguyệt.”
Mạnh Duyệt Nguyệt là em gái tôi.
Năm tôi ba tuổi thì đi lạc, cùng năm đó ba mẹ nhận nuôi Mạnh Duyệt Nguyệt để xoa dịu nỗi đau mất con.
Từ đó cô ta trở thành con một được cưng chiều của nhà họ Mạnh.
Nửa năm trước tôi mới được nhận lại.
Chưa kịp ổn định đã bị ép đi xem mắt.
Nghe nói đối tượng rất được ưa chuộng trong giới kinh doanh ở thành phố A.
Gặp mặt xong, đúng thật như lời đồn.
Lần đầu xem mắt, Lương Hoài Viễn đã nói: “Trong lòng tôi, chỉ có Mạnh Duyệt Nguyệt mới là con gái duy nhất của nhà họ Mạnh.”
“Ừ ừ, tôi cũng nghĩ vậy.”
Hồi đó tôi không cãi một câu, làm hắn ngạc nhiên.
Giờ đây, tôi chẳng muốn bước vào phòng, đối diện cái bản mặt đó.
Đột nhiên, Lương Hoài Viễn nhìn điện thoại nói: “Chú tôi nhắn, ông ấy đến rồi, đang trong thang máy.”
Vừa dứt lời.
Cửa thang máy ngoài hành lang mở ra.
Một dáng người cao lớn bước ra.
Vest may đo chỉnh tề, khuy bạc ánh lên vẻ lạnh lẽo quen thuộc.
Lâu rồi không gặp.
Chồng cũ.
2
Lương Hoài Viễn được ưa chuộng phần lớn nhờ có một người chú rất giỏi.
Ân Bách Dục.
Chú chỉ hơn cháu mấy tuổi nên gọi là “chú nhỏ”.
Ân Bách Dục là công tử điển hình sinh ra đã ngậm thìa vàng ở thành phố A.
Nhà họ Ân kinh doanh lớn, Ân Bách Dục là người thừa kế duy nhất.
Anh chưa đến ba mươi tuổi đã bộc lộ thiên phú hơn người.
Không ai với tới được Ân Bách Dục thì ít nhất cũng nên làm thân với Lương Hoài Viễn cũng chẳng sai vào đâu.
Trên đời ai cũng biết những chuyện đó.
Chỉ không biết một điều.
Một năm trước, Ân Bách Dục từng kết hôn.
Ở một thị trấn nhỏ phía nam.
Anh bốc đồng, sau khi quen một tháng đã đăng ký kết hôn.
Không tổ chức tiệc, cũng không báo gia đình.
Nửa năm sau, tan vỡ trong im lặng.
Ân Bách Dục làm người nguyên tắc, cứng nhắc.
Đó có lẽ là chuyện nổi loạn nhất anh từng làm.
Rất không may.
Tôi chính là cô vợ cũ đó.
Ân Bách Dục nhìn thấy tôi.
Bước chân hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên mặt tôi.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ phía sau anh.
“Chị, sao đứng ngoài này?”
Là Mạnh Duyệt Nguyệt, cô ta cười hớn hở.
“Chị đứng đó làm em tưởng nhân viên phục vụ cơ đấy!”
Hai người họ đứng rất gần nhau.
Gần đây tôi mới biết, Mạnh Duyệt Nguyệt quen Ân Bách Dục từ nhỏ.
Chênh nhau tám tuổi, anh cũng từng chăm sóc cô ta.
Tôi nói: “Chị đang định vào, còn em? Hôm nay không phải thi cuối kỳ sao?”
“Thi xong rồi, anh Bách Dục đến trường đón em.”
Tôi lịch sự cười với Ân Bách Dục: “Làm phiền anh.”
“Ấy, anh ấy không phiền đâu, anh ấy quen rồi mà.”
Mạnh Duyệt Nguyệt đẩy cửa bước vào.
Vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm mọi người.
Xinh đẹp, trẻ trung, ai cũng thương mến.
Kể cả ba mẹ.
Tôi ngồi vào góc tối nhất.
Đèn không chiếu đến tôi, cũng chẳng ai nói chuyện với tôi.
Chủ đề chuyển sang Ân Bách Dục.
“Tôi nói chứ, Lương Hoài Viễn đúng là không cần gấp. Tổng giám đốc Ân còn chưa cưới kìa, cậu ta cứ đợi thêm cũng được.”
Lương Hoài Viễn gật đầu: “Đúng vậy.”
Nói rồi còn khinh khỉnh liếc tôi.
“Tổng giám đốc Ân có đối tượng chưa?”
“Chưa.” Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Thế đang yêu ai à?”
“Không.”
“Nghe nói từ trước đến giờ anh chưa từng yêu ai đúng không?”
“Thật á? Vậy vẫn còn… nguyên…”
Người hỏi kịp ngậm miệng, dè dặt nhìn sắc mặt Ân Bách Dục.
May mà anh không tức giận.
Mạnh Duyệt Nguyệt nhanh nhảu đỡ lời: “Đúng rồi, anh ấy vậy đó. Anh ấy á, chỉ toàn nghĩ công việc thôi, lấy đâu thời gian yêu đương? Mấy người đừng xát muối vào vết thương con nhà người ta.”
Mọi người thở phào: “Chỉ có cô dám nói vậy.”
Mạnh Duyệt Nguyệt còn muốn nói tiếp.
Bỗng có tiếng ly va vào bàn.
Tiếng không lớn nhưng rất chói tai.
“Ai nói tôi còn nguyên?”
Ân Bách Dục bỗng mở miệng, giọng lạnh và sắc.
Tất cả im bặt, kinh ngạc nhìn anh.
3
Dù mọi người cố hỏi thế nào cũng không moi thêm được gì.
Chỉ biết Ân Bách Dục tự miệng thừa nhận, anh từng có một người phụ nữ.
Sắc mặt Mạnh Duyệt Nguyệt không được tự nhiên.
Dĩ nhiên cô ta cũng không để ý trong góc tối kia, “anh Bách Dục” của cô ta đang liếc nhìn tôi.
Tiếc là tôi chẳng mấy hứng thú với chủ đề đó.
May mà không ai để ý, tôi lặng lẽ rời đi.
Mấy ngày sau.
Bị ba mẹ ép buộc, tôi lại gặp Lương Hoài Viễn.
Hắn rất khó chịu.
Hắn tưởng tôi bám riết nên mới phải gặp hoài.
“Nghe nói cô rất hài lòng với tôi?”
Trong sân bowling.
Lương Hoài Viễn vừa ném bóng vừa hờ hững nói.
“Mạnh Ngữ Tang, tôi nói thẳng nhé, tôi không đời nào cưới cô, mong cô đừng không biết điều, tự giải thích rõ với người lớn và bà mối.”
“Tôi giải thích rồi.”
“Cái gì?”
“Tôi nói với họ là cậu tự cao tự đại, tôi không ưng, bảo họ đừng sắp xếp nữa.”
Lương Hoài Viễn đứng đờ ra tại chỗ.
Tôi lấy quả bóng trong tay hắn, ném vào làn kế bên.
Một cú strike hoàn hảo.
“Giờ lại thêm một điều nữa,” tôi nói: “cậu chơi bowling cũng chẳng ra gì.”
“Sao cô lại biết chơi bowling?”
“Tôi còn biết cầu lông, tennis. Muốn thi không?”
Lương Hoài Viễn kinh ngạc.
Hắn tưởng trẻ con lớn lên ở quê thì cái gì cũng không biết sao?
Hắn lại bắt đầu hỏi tôi đủ thứ.
Dần dần, ánh mắt hắn nhìn tôi cũng khác đi.
“Mạnh Ngữ Tang, cô hình như không giống như tôi nghĩ.”
Kệ thôi.
Tôi chỉ muốn ăn xong bữa này, kết thúc buổi xem mắt rồi về báo cáo cho xong.
Quán ăn là do Lương Hoài Viễn chọn.
Giữa chừng, hắn viện cớ ra ngoài, lúc quay lại trên tay cầm thêm một chiếc hộp trang sức.
“Quà cho cô.”
“Cậu còn chuẩn bị quà?”
“Vừa mua đấy.” hắn nói thẳng thắn một cách hiếm hoi: “ở tiệm bạc đối diện.”
Tôi biết chỗ đó.
Chuyên làm trang sức bạc đặt riêng, thiết kế độc nhất, hoàn toàn thủ công nên giá đắt hơn hẳn mấy tiệm bạc bình thường.
“Sao tặng tôi quà?”
“Hôm nay tôi có cái nhìn mới về cô, chúng ta có thể tìm hiểu thêm.”
Tôi bật cười: “Thôi đi, tôi tự biết điều lắm.”
“Vậy coi như tôi không biết điều đi.”
Lương Hoài Viễn cũng cười: “Từ mai để tôi hẹn cô.”
Thật ra, lúc không kiêu ngạo thì hắn cũng hơi đẹp trai.
Chỉ cần giống Ân Bách Dục được ba phần thôi cũng đủ nổi bật rồi.
Thấy tôi im lặng.
Hắn hỏi tiếp: “Dây chuyền này cô thích không?”
“Cảm ơn quà của cậu, nhưng…”
“Đừng khách sáo. Tôi vừa gọi cho em cô, chính cô ấy gợi ý mua cái này. Tôi lát nữa còn phải cảm ơn cô ấy.”
Nụ cười lịch sự của tôi vụt tắt.
Mạnh Duyệt Nguyệt à.
Thế thì không có gì lạ.
Cô ta biết tôi dị ứng bạc.
4
Chỉ cần đeo bạc là cổ tôi sẽ nổi đầy mảng đỏ.
Tuần đầu tiên tôi về nhà họ Mạnh, Mạnh Duyệt Nguyệt nhất quyết nhét cho tôi một sợi dây chuyền bạc.
Nói nghe hay ho là “quà gặp mặt”.
Khi cổ tôi đỏ lên khắp nơi, ngứa đến phát điên, cô ta trợn mắt ngây thơ nói: “Chị ơi, em không biết đó là bạc, em tưởng là kim loại khác mà.”
Vào bệnh viện, ba mẹ còn dỗ tôi: “Em con nó có lòng tốt. Con rộng lượng lên, có gì mà phải chấp nhặt chứ?”
Mạnh Duyệt Nguyệt làm gì cũng đúng.
Trước khi tôi về, cô ta là con một được cưng chiều hết mực.
Sau khi tôi trở về, ba mẹ sợ cô ta buồn, lại càng dồn hết ưu ái.
Họ luôn nói: em con tội nghiệp lắm, ngoài chúng ta ra nó đâu còn người thân nào.
Nhưng tôi thì không đáng thương à?
Trên đời này, không có một ai thật sự coi tôi là người nhà.
“Mạnh Ngữ Tang?”
Tiếng Lương Hoài Viễn kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
“Đang nghĩ gì vậy, nói tôi nghe xem.”
Hắn hình như thật lòng tò mò về tôi.
“Tôi bị dị ứng bạc, Mạnh Duyệt Nguyệt biết rõ. Cô ấy cố ý bảo cậu mua cái dây chuyền đó.”
“Hả?” Lương Hoài Viễn ngẩn ra. “Chắc cô ấy quên thôi. Em cô chắc không phải kiểu người như vậy đâu…”
Hắn theo phản xạ bênh vực cô ta.
Tôi chẳng buồn cãi nữa, xách túi đứng dậy đi luôn.
Lương Hoài Viễn còn đuổi theo một đoạn.
Nhưng tôi không thèm liếc hắn một cái.
5
Về đến biệt thự nhà họ Mạnh.
Cửa sổ mở, vừa khéo nghe tiếng cười của ba người trong nhà.
Mạnh Duyệt Nguyệt được nghỉ hè.
Cô ta nũng nịu hỏi: “Mẹ ơi, chị về rồi, có phải ba mẹ không thương con nữa không?”
Mẹ tôi cười dịu dàng: “Ngốc quá, máu mủ sao bằng hai mươi năm tình cảm được.”
Bình luận