Ly Hôn Với Đóa [...] – Chương 3

9

Ân Bách Dục phản ứng cực nhanh, ôm tôi chui vào trong tủ đồ.

Đó là tủ khách sạn dùng để treo sẵn váy dự phòng.

Không có cửa, chỉ có đống váy dài che lấp vừa đủ.

Anh ép tôi vào góc trong, dùng thân che chắn.

Cố hết sức để không ai thấy tôi.

Khoảng trống rất hẹp.

Chúng tôi áp sát nhau, chỉ cách nhau lớp áo mỏng, hơi ấm cơ thể truyền qua rõ rệt.

Ân Bách Dục giữ thân hình cực kỳ căng chặt, cơ bắp cứng như đá.

Anh nhắm mắt, rõ ràng không dám nhìn tôi.

Lương Hoài Viễn xoay nắm cửa mấy lần, phát hiện không mở được.

“Ngữ Tang, cô thay xong thì ra nhé. Chú Mạnh và dì đã về rồi, để tôi đưa cô về.”

Nghe tiếng chân hắn xa dần, Ân Bách Dục mới mở mắt.

“Cô gạt tôi. Cô thật ra khóa cửa rồi.”

“Tôi khóa hay không, anh không tự biết à?”

Từ lúc tôi bước vào, từng cử động đều bị anh nhìn thấy.

Anh chỉ cần nhớ lại một chút là rõ.

“Cô làm vậy rốt cuộc muốn gì?”

Giọng anh lạnh đi.

“Chúng ta ly hôn rồi. Hay cô hối hận?”

“Thế còn anh?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Khi tôi bước vào, anh chẳng nói câu nào. Đừng nói anh có sở thích rình vợ cũ thay đồ nhé?”

Ân Bách Dục: “…”

“Thôi không đùa nữa.”

Tôi thở ra một hơi, nhìn anh nghiêm túc.

“Chỉ là muốn thử xem anh có phạm lại sai lầm cũ không thôi.”

Nói rồi, tôi hơi co gối.

Đùi tôi khẽ cọ vào nơi đang căng lên kia.

“Tôi thắng rồi.”

10

Tôi và Ân Bách Dục ly hôn rất không đẹp đẽ.

Hai năm trước, anh vào Nam mở thị trường mới rồi ở đó nửa năm.

Tôi là trợ lý được tuyển lúc đó.

Tôi chăm sóc anh rất kỹ, chăm tới mức leo luôn lên giường.

Ân Bách Dục chưa từng yêu ai.

Một khi nếm thử liền lập tức nghiện.

Anh vốn là người có nguyên tắc.

Quan hệ kiểu đó đi ngược với đạo đức riêng của anh.

Thế nên khi tôi nói muốn cưới.

Vì trách nhiệm, anh liền đồng ý.

Chúng tôi kết hôn vội vàng, đăng ký lấy giấy, không tiệc cưới, không lời chúc phúc từ ba mẹ hai bên.

Chuyện này chỉ Ân Vãn biết.

Tôi chưa bao giờ hỏi anh vì sao không báo với ba mẹ.

Bởi tôi hiểu rõ lý do.

Một con bé lớn lên ở quê, không quyền không thế, không đáng để anh giới thiệu cho ba mẹ biết.

Chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, đúng không?

Chỉ là chia tay đến quá nhanh.

Tháng thứ sáu.

Ân Bách Dục đặt trước mặt tôi một tờ A4.

Đó là kế hoạch chi tiết tôi từng viết lúc mới quen.

Cách xin việc, cách thâm nhập vào cuộc sống của anh.

Cách lợi dụng cảm giác trách nhiệm của anh để trở thành vợ Ân.

Cho dù hôn nhân đó ngắn ngủi.

Mặt anh lạnh như băng tuyết.

“Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Tôi muốn rời khỏi quê.”

“Gả cho tôi là ra khỏi được à?”

“Nhìn tình hình thì đúng vậy.”

“Vậy từ đầu tới cuối cô đều lừa tôi?”

Nói thẳng ra thì cũng không sai.

Nhưng thật ra, kế hoạch đó tôi đã vứt từ lâu.

Tôi muốn rời khỏi đó không phải để hưởng vinh hoa phú quý.

Chỉ để thoát khỏi gia đình như đỉa hút máu kia.

Tôi không hề muốn quyền hay tiền của anh.

Chỉ muốn tự do.

Tôi chưa tốt nghiệp đại học.

Bởi nhà đó nghĩ con gái học hành phí công, còn đến trường tôi làm ầm lên khiến tôi mất mặt mà đành thôi học.

Ân Bách Dục đối xử với tôi rất tốt.

Anh dạy tôi chơi bóng, dạy tiếng Anh, dạy đủ thứ.

Tôi dùng hai phần mưu mẹo, tám phần thật lòng.

Từng tưởng nếu được cùng nhau già đi thì tốt biết mấy.

Nhưng anh chưa bao giờ cho tôi hy vọng.

Sự tồn tại của tôi trong cuộc đời anh, anh chưa từng nói với ai.

Nghĩa là, anh chưa từng coi tôi là người nhà.

Chỉ thế thôi, cũng đủ để tôi thu mình lại.

Nhìn ánh mắt băng giá của anh.

Tôi không thể nào thốt ra lời rằng tôi từng yêu thật lòng, chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Sợ anh sẽ cười nhạo tôi: không biết lượng sức.

Nghĩ hồi lâu, tôi chỉ gật đầu.

“Nói đúng. Tôi lừa anh đấy. Ly hôn đi.”

Ân Bách Dục thở dài thất vọng.

Một cuộc hôn nhân vội vàng, kết thúc cũng vội vàng.

Anh quay về thành phố A, không còn gặp tôi nữa.

Còn tôi, nửa năm sau lại trớ trêu bị nhà họ Mạnh tìm thấy.

Hôm nay.

Uống chút rượu, lại nghe Ân Vãn gọi một tiếng “chị dâu”.

Tận đáy lòng tôi, cảm xúc cũ lại bị khơi lên lần nữa.

Tôi mới không nhịn được mà đi thử Ân Bách Dục.

Khi thay xong quần áo bước ra, Ân Bách Dục đã đi rồi.

Chỉ còn lại chiếc váy của tôi được anh gấp ngay ngắn để trên ghế sofa.

11

Lương Hoài Viễn hình như thật sự rất quyết tâm tiếp tục hẹn hò với tôi.

Nguồn cơn là tối qua, hắn tới đón tôi tan ca.

Dạo này tôi bắt đầu làm ở công ty nhà họ Mạnh, thường tăng ca đến khuya.

Lương Hoài Viễn nghe xong liền khăng khăng muốn tới rước tôi về nhà.

Đêm về mát mẻ hơn.

Hắn kéo tôi đi dạo loanh quanh.

Đi càng lúc càng vắng người, rồi bất ngờ đụng ngay một nhóm tóc vàng.

Lương Hoài Viễn nhíu mày: “Đi đường không nhìn hả?”

Không nói thì thôi, nói xong đám đó lập tức vây lại.

Hắn liền hoảng.

Một công tử ăn sung mặc sướng, từ bé học trường danh giá, chưa từng thấy cảnh này.

Tôi thở dài, chắn trước mặt hắn.

“Trường nào ra? Ai chống lưng?”

Tôi thong thả châm điếu thuốc, khói lờ lững trong ngõ tối.

“Không nói hả? Được, tôi gọi người.”

Tôi giả vờ bấm máy.

“Thầy Trương à? Lâu rồi không gặp! Tôi đi ngang con hẻm cạnh toà nhà, gặp mấy đứa học sinh thầy còn chưa về nhà đấy, tính sao đây?”

Đám học sinh lập tức biến sắc, vừa xin lỗi vừa lủi mất.

Chờ họ đi xa, tôi mới nghe điện thoại vang lên giọng Ân Bách Dục.

“Miên Miên, có chuyện gì vậy?”

Hóa ra tôi lỡ tay gọi nhầm cho Ân Bách Dự.

“Không có gì, làm phiền rồi!”

Tôi vội vàng cúp máy.

Lương Hoài Viễn kinh ngạc hỏi: “Sao cô làm được vậy?”

“Trước kia ở quê, dạng thanh niên như vậy tôi gặp nhiều rồi, thật ra dễ dọa lắm.”

“Cô thật sự quen biết giáo viên phụ trách của tụi nó à?”

“Sao có thể?” Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một thằng ngốc.

“Tôi chỉ tình cờ biết giáo viên khu này họ Trương thôi, còn lại toàn là bịa hết.”

Ánh mắt hắn lại rơi vào đầu ngón tay tôi.

Tôi cố tình rít thêm một hơi thuốc, nói: “Cái này thì là thật.”

Lương Hoài Viễn không hút thuốc, nếu bỏ qua vẻ cao ngạo, hắn đúng là một cậu trai công tử ngoan chính hiệu.

Về đến nhà, tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Ân Bách Dự.

Tôi gọi lại cho anh.

Nghe tôi nói đã về đến nhà an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm.

Trong điện thoại có tiếng gió.

Tôi nhạy cảm hỏi: “Anh đang ở ngoài à?”

“Tôi đang ở con hẻm đó.”

“…Vì tìm tôi sao?”

Anh không phủ nhận, chỉ nói: “Em về được là tốt rồi.”

Tôi không nhịn được bật cười: “Cảm ơn anh.”

Chuyện nhỏ tối qua, tôi cũng không để tâm.

Tôi tưởng sau khi biết tôi hút thuốc, Lương Hoài Viễn sẽ chùn bước.

Ai ngờ hắn lại đến tìm tôi nữa.

Lần này còn mang theo một bó hoa hồng.

Tôi đau đầu hết sức, đành phải tung chiêu cuối.

“Lương Hoài Viễn, cậu không hiểu gì về quá khứ của tôi, chúng ta không thể đến với nhau được đâu.”

“Hút thuốc? Hay bị đuổi học đại học? Tôi không bận tâm.”

“Tôi từng kết hôn.”

12

Sự im lặng của Lương Hoài Viễn kéo dài đúng như tôi dự đoán.

“Rồi… rồi sao nữa?”

“Chưa đến nửa năm lại ly hôn thần tốc. Nếu cậu cứ nhất quyết muốn ở bên tôi thì tôi phải nói ra: tôi là người đã qua một đời chồng.”

“Khi nào vậy…”

“Trước khi về nhà họ Mạnh.”

“Cô bị ép sao? Tôi nghe nói con gái nhà nghèo thường bị bắt ép lấy chồng sớm.”

“Tôi không bị ép, là tự nguyện.”

“Chú Mạnh có biết không?”

“Không biết. Nếu biết thì ông ấy đã không dám giới thiệu tôi cho cậu.”

Tôi quay đầu lại hỏi: “Cậu sẽ kể với họ chứ?”

Lương Hoài Viễn lắc đầu.

“Đã là bí mật thì tôi chắc chắn sẽ không nói.”

“Cảm ơn cậu.”

Hắn lại im lặng.

Cuối cùng, hỏi một câu: “Ngữ Tang, cô với… chồng cũ, còn liên lạc không?”

Có chứ.

Không những có, mà anh ấy chính là cậu ruột của cậu.

Nếu tôi nói ra, e rằng Lương Hoài Viễn sẽ sụp đổ tại chỗ.

Tôi chỉ trả lời qua loa: “Anh ấy cũng ở thành phố A.”

Lương Hoài Viễn như quả bóng xì hơi, ủ rũ hẳn.

Tôi xoay cổ.

Bất ngờ nhìn thấy Mạnh Duyệt Nguyệt đang ngồi cách đó không xa.

Bàn chúng tôi chỉ cách nhau một lối đi nhỏ.

Cô ta tránh ánh mắt tôi, vẻ mặt đầy chột dạ, như thể vừa nghe thấy điều gì không nên nghe.

13

Sáng hôm sau.

Ân Vãn hẹn tôi đi bơi.

Cô ấy lái một chiếc Porsche 718 đến đón tôi.

Vừa gặp mặt đã ngọt ngào gọi một tiếng “chị dâu”.

Tôi nói: “Chắc em biết rồi, chị và anh trai em đã ly hôn.”

“Biết chứ, hôm tiệc rượu, Ân Bách Dự đã nói với em rồi.”

“Vậy sao vẫn còn gọi chị dâu?”

“Vì hai người sớm muộn gì cũng tái hôn mà!”

Giọng cô ấy quá đỗi chắc chắn khiến tôi sững người.

“Không thể nào. Em còn không rõ tính anh trai em sao? Đã ly hôn rồi thì là xong.”

“Chị không hiểu đâu…”

Ân Vãn bắt đầu phân tích rành rọt.

“Hai năm trước, anh ấy đầu óc nóng lên nên cưới chị chớp nhoáng, đem tất cả sự ‘nổi loạn’ cả đời anh ấy đổ lên người chị. Em chưa từng thấy anh ấy điên cuồng đến thế. Em cá là anh ấy bây giờ vẫn còn điên cuồng, chỉ là không biết vì lý do gì mà phải kìm nén bản thân.”

Tôi bất lực nói: “Kết hôn chớp nhoáng là vì anh ấy muốn chịu trách nhiệm với chị.”

“Câu này nghe cho vui thôi.”

Cô ấy cười đầy ẩn ý.

“Trách nhiệm lớn cỡ nào cũng không khiến được Ân Bách Dự làm gì, trừ khi anh ấy thực sự muốn.”

Xe chạy đến hồ bơi.

Ân Vãn nói đây là hồ bơi tư nhân, nước sạch sẽ, không cần lo chuyện lẫn người ngoài.

Lúc thay đồ, cô ấy đột nhiên kêu lên một tiếng: “Chết tiệt!”

“Sao vậy?” tôi hỏi.

“Tôi… tôi tới kỳ rồi.” Gương mặt cô ấy tái xanh: “Chị dâu, em không bơi được nữa.”

“Vậy chị đưa em về nhé.”

“Không cần đâu, hiếm khi mới tới đây, chị đừng mất hứng, cứ bơi thoải mái đi.”

“Thế còn em?”

“Em đi qua sân tennis phía sau xem có trai đẹp không.”

Tôi vốn định đi cùng cô ấy.

Nhưng bỗng nhìn thấy một chiếc Cayenne đen đậu trong góc bãi xe.

Lặng lẽ ẩn mình ở đó, giống hệt chủ nhân của nó.

Tôi đổi giọng: “Được, vậy chị tự đi bơi một chút.”

Hồ bơi rất rộng, không có ai khác.

Tôi đùa nghịch ở mép nước một lúc.

Cuối cùng nhấn cả người chìm xuống nước.

Tôi đếm ngược trong đầu, từ 10 đến 1, cuối cùng có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng tôi, kéo tôi lên khỏi mặt nước.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...