Ly Hôn Với Đóa [...] – Chương 4

“Đừng có tự tìm cái chết trong hồ bơi của tôi.”

Ân Bách Dự nhanh chóng rút tay lại.

Như thể sợ tiếp xúc da thịt với tôi.

“Tôi đang luyện nín thở, vẫn là kỹ năng anh dạy hồi trước.”

Ân Bách Dự là người không hút thuốc, không uống rượu, không gần nữ nhi.

Cách giải tỏa duy nhất của anh là bơi lội.

Trước kia ở thị trấn, anh còn mua riêng một căn nhà có hồ bơi, từng kèm tôi học bơi từng chút một.

Anh chỉ vào chiếc phao bên cạnh: “Từng này thời gian còn chưa học được thì bỏ đi cho rồi.”

“Tôi tại sao không học được, anh không rõ sao?”

Ân Bách Dự im lặng.

Tôi “tốt bụng” nhắc anh: “Trước kia mỗi lần anh dạy tôi bơi, cuối cùng cũng đều ấn tôi vào mép hồ, làm hỏng không biết bao nhiêu bộ đồ bơi…”

“Mạnh Ngữ Tang, đây là thành phố A.”

“Đúng vậy, thành phố A. Nói mới nhớ, hồ bơi ở thành phố A, anh thử chưa?”

14

Dưới nước, chân tôi vô thức quấn lấy đùi anh.

Ân Bách Dự đưa tay giữ lấy cổ chân tôi.

“Nếu còn lộn xộn, tôi ném cô ra ngoài đấy.”

“Tôi không động nữa, đổi chủ đề đi.”

Tôi cong mắt, dịu dàng nhìn anh.

“Tối hôm đó, sau khi nhận được điện thoại của tôi, sao anh lại đích thân đến con hẻm đó? Là vì lo cho tôi à?”

“Nếu là Ân Vãn gọi, tôi cũng sẽ đi.”

“Nhưng Ân Vãn là người thân của anh, còn tôi thì không. Trong lòng anh, tôi cũng quan trọng như người nhà đúng không?”

Ân Bách Dự lại bị tôi dẫn dắt.

Một người luôn mạnh mẽ dứt khoát như anh lại liên tục thất thế trước tôi.

Lúc anh không chú ý, tôi rút chân ra, ngón chân dọc theo cơ bụng anh, chậm rãi lướt xuống.

“Anh lại phản ứng rồi.”

Tôi tỏ ra khá hài lòng với phát hiện này.

“Một năm rưỡi không gặp, anh còn dễ bị kích thích hơn trước. Nói thật đi, khoảng thời gian qua, anh có từng nghĩ đến tôi mà… tự xử không?”

Ân Bách Dự “ào” một tiếng đứng bật dậy khỏi hồ bơi.

Thuận tay lấy khăn quấn quanh eo.

Dù vậy, vẫn không thể che hết chứng cứ anh đang mất kiểm soát.

Đến nước này rồi, anh vẫn lạnh lùng nói: “Cô tự bơi đi.”

Anh quay người định rời khỏi.

Tôi không ngăn anh, chỉ nói: “Hôm qua, tôi đã nói thật với Lương Hoài Viễn rằng mình từng kết hôn.”

Anh lập tức khựng lại.

“Yên tâm, tôi không nói là anh. Tôi tưởng sau khi biết chuyện, Lương Hoài Viễn sẽ giữ khoảng cách với tôi. Nhưng anh đoán xem? Sáng nay, cháu trai yêu quý của anh nhắn cho tôi.”

“Nó nói, thật ra nó không bận tâm.”

Tôi bơi lại gần phao, không nhìn Ân Bách Dự nữa.

“Biết đâu sau này lại trở thành người một nhà thật đấy, cậu ruột à.”

Sự im lặng bao trùm khắp hồ bơi.

Tôi tưởng anh đã rời đi.

Nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng nước sau lưng.

Ngay sau đó, một cánh tay gân guốc mạnh mẽ siết lấy eo tôi.

“Nếu định giở chiêu cũ thì ít ra cũng phải nghiêm túc một chút chứ.”

Lồng ngực Ân Bách Dự áp sát lưng tôi.

Anh bắt đầu hôn từ vành tai, chậm rãi lần xuống.

“Ví dụ như thế này.”

Nước trong hồ rất lạnh.

Nhưng vì có anh áp sát, tôi chỉ cảm thấy nóng bỏng.

“Còn như thế này.”

Lòng bàn tay thô ráp của anh từ eo trượt dần xuống, móc vào dải ruy băng bên hông quần bơi.

Tôi theo phản xạ giãy dụa bằng cả hai chân, định thoát ra.

Nhưng lại bị bàn tay lớn của anh giữ chặt.

Anh vẫn không chịu dừng lại, kiên quyết khám phá.

“Miên Miên, như thế này mới đúng.”

Hàm răng anh hé mở, cưỡng ép tách môi tôi ra, mọi âm thanh nức nở đều bị nuốt trọn.

Dải ruy băng bung ra.

Ruy băng quấn lấy nhau.

Như đóa hoa đang tan ra trong làn nước.

15

Không biết qua bao lâu.

Ân Bách Dục ôm tôi, tựa vào thành hồ.

Cả hai đều thở dốc.

“Cô còn muốn gì nữa?”

Giọng anh khàn khàn, như vẫn chưa hết đề phòng.

“ Thành phố A cô cũng đã đến. Tiền bạc, ly hôn xong tôi cũng đưa cho cô rất nhiều. Chỗ tiền đó chưa đủ sao?”

Ân Bách Dục thật sự rất hào phóng.

Khi ly hôn, dù không cho bất động sản nhưng anh vẫn chuyển gần như hết tiền tiết kiệm cá nhân cho tôi.

“Không thể vì anh được à?”

“...Vì tôi?”

“Ừ. Chính anh. Anh còn hấp dẫn hơn bất cứ tiền tài danh vọng nào.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Ân Bách Dục bỗng siết eo tôi chặt hơn.

“Vẫn đang lừa tôi?”

“Không có…”

“Lừa cũng không sao. Cô cứ lừa đi, tôi có tiền, đủ để cô lừa. Không đủ thì tôi sẽ kiếm thêm.”

Anh cúi thấp mắt.

“Nhưng cô không được ở với Lương Hoài Viễn.”

Tôi cười, cầm điện thoại đưa anh xem.

Tin nhắn từ sáng sớm, tôi đã từ chối Lương Hoài Viễn dứt khoát.

Ân Bách Dục nhìn xong mới giãn mày, cúi xuống cắn môi tôi như trừng phạt.

“Không được hẹn hò với nó.”

“Ừm.”

“Người khác cũng không được.”

“Được...”

Anh lại có vẻ muốn tiếp tục.

Tiếc thay, điện thoại tôi réo liên hồi.

Chuyện xảy ra rồi.

Mạnh Duyệt Nguyệt tìm được chứng cứ tôi đã ly hôn.

16

Rời khỏi bể bơi rất vội.

Nghe nói Mạnh Duyệt Nguyệt đem tin đó kể cho vô số người.

Nhà họ Mạnh giờ loạn như ong vỡ tổ.

Ân Bách Dục đề nghị đưa tôi về.

Bảo Ân Vãn tự về trước.

Trước khi lên xe, anh nghiêng đầu dặn nhân viên: “Thay nước hồ bơi.”

Ân Vãn ngạc nhiên: “Hôm qua mới thay mà, sao lại phải thay…”

Tôi và Ân Bách Dục chỉ lặng lẽ không đáp.

Về đến nhà.

Người đông bất thường.

Ngoài ba người nhà họ Mạnh, còn có mẹ Ân Bách Dục và Lương Hoài Viễn.

Ba mẹ Lương đi công tác xa nên gọi họ hàng đến hỏi chuyện.

Không khí căng như dây đàn.

Nhưng khi thấy Ân Bách Dục phía sau tôi, tất cả đều đổi sắc mặt.

“Bách Dục, sao cháu lại tới đây?”

“Đúng đó, anh Bách Dục, sao lại cùng chị em về?”

Tôi lười giải thích chuyện bể bơi, chỉ lạnh nhạt: “Trên đường gặp, anh ấy tiện đường đưa tôi.”

Ba tôi vội cười gượng: “Hôm nay có chuyện trong nhà, làm cậu Ân chê cười rồi.”

“Cứ tiếp tục đi.”

Ân Bách Dục ung dung ngồi xuống.

Mạnh Duyệt Nguyệt hớn hở: “Anh Bách Dục tới cũng hay, để xem chị rốt cuộc là hạng người gì!”

“Tôi làm sao?”

“Còn giả vờ!”

Ba tôi không nhịn nổi, đập tay lên bàn hồ sơ.

“Nếu không nhờ Duyệt Nguyệt tìm được hồ sơ của cô, chúng tôi còn bị cô lừa nữa à! Cô đã từng ly hôn!”

Đó là bản trích lục hồ sơ dân sự.

Mục tình trạng hôn nhân, hai chữ “ly dị” to tướng.

Chứng cứ sờ sờ không cãi nổi.

Tôi bình tĩnh lật xem: “Ly hôn thì sao, phạm pháp chắc?”

“Cô mới hai mươi tư mà đã ly dị! Sau này còn ai dám lấy?”

“Tôi sống không phải chỉ để lấy chồng. Không ai lấy thì tôi không lấy.”

“Đừng cãi nữa! Ly hôn sớm thế chắc không biết tự trọng! Không xứng làm con họ Mạnh, càng không xứng làm chị nó!”

“Đừng nói nặng vậy.”

Mẹ Ân Bách Dục vốn im lặng, đột nhiên lên tiếng.

“Ly hôn thôi mà, có gì ghê gớm.”

17

Mạnh Duyệt Nguyệt cuống lên.

“Bác, sao bác lại bênh cô ta! Bác quên rồi à, cô ta còn lừa cả Lương Hoài Viễn!”

“Cô ấy không lừa tôi.”

Lương Hoài Viễn lạnh giọng cắt ngang.

“Cô ấy nói thật với tôi, tôi cũng nói rõ là tôi không bận tâm. Mạnh Duyệt Nguyệt, đừng vu vạ. Chị cô chưa bao giờ lừa tôi.”

Mẹ Ân Bách Dục gật đầu tán thưởng: “Xem ra Ngữ Tang khá thẳng thắn đấy.”

“Nhưng nó lừa chúng tôi, lừa cả người nhà, thế có xứng với tình thân không?”

Tôi bật cười.

Ba tôi quát: “Cười gì!”

“Cười mấy người giả nhân giả nghĩa. Nói cái gì xứng với không xứng, nhận tôi về không phải để bán tôi đi liên hôn sao?”

“Vớ vẩn! Con là con gái của chúng ta...”

“Nhà nào con gái ruột mới về được nửa năm đã gấp rút ép đi xem mắt?”

Tôi quay sang hỏi mẹ Ân Bách Dục.

“Nếu là con gái ruột của cô, vừa tìm về được, cô có bắt cưới vội không?”

Bà im lặng rồi lắc đầu: “Không. Tôi còn muốn nó ở cạnh thêm.”

Mẹ tôi bị nói nghẹn, đành giở chiêu cũ—giả đáng thương.

“Đều vì muốn tốt cho con thôi! Mẹ lo bạc tóc vì con mà con chẳng biết ơn gì cả…”

Nói xong, chẳng ai hùa theo.

Bà tự mất mặt.

Ba tôi giận đỏ mặt: “Thằng đó là ai?!”

Mạnh Duyệt Nguyệt hừ lạnh: “Cần hỏi sao, chắc là tên vô lại nào đó thôi.”

“Là một người rất tốt.”

Tôi lờ cô ta, điềm nhiên nói.

“Anh ấy dạy tôi kiến thức, mở ra thế giới rộng lớn. Nửa đời trước tôi sống u mê, nhiều lúc chỉ muốn chết... Gặp anh ấy, tôi mới biết muốn sống.”

Hồi ức đau đớn ập về.

Nghĩ đến 18 năm bị nhục nhã.

Nhớ cảnh “cha mẹ” xé nát sách vở trước cả lớp, lăn lộn ăn vạ.

Nhớ họ suýt bán tôi cho lão già hơn 50.

Giờ tôi được tự do.

Mắt cay xè.

Tôi cố không để nước mắt rơi.

“Anh ấy là người tôi yêu, cũng là người tôi biết ơn.”

Ân Bách Dục hạ mắt, nhìn tôi sâu lắng.

Mạnh Duyệt Nguyệt bật cười: “Ba mẹ, chị còn lưu luyến cái gã đó đấy!”

Mẹ tôi cũng mỉa: “Nếu tốt thế sao còn ly hôn?”

“Tôi trả lời thay cô ấy.”

Ân Bách Dục bất ngờ đứng dậy.

Anh bước đến, ngón tay nhẹ chạm khóe mắt tôi, gạt giọt nước sắp rơi.

“Người chồng cũ đó, là tôi.”

18

Cả phòng chết lặng như tờ.

Không biết bao lâu, mấy người lớn mới hoàn hồn.

“Cậu... đừng đùa chứ...”

“Thật.” Ân Bách Dục bình thản nói.

“Hai năm trước tôi xuống phía Nam công tác, thời gian đó, tôi và Miên Miên—tức Mạnh Ngữ Tang—đã âm thầm kết hôn.”

Anh mở điện thoại, lôi ra ảnh cưới.

“Đây là ảnh cưới hồi đó. Nửa năm sau chúng tôi ly hôn. Giấy ly hôn tôi không chụp lại.”

Ảnh nền trắng, chữ mộc rõ ràng, mặt hai người cũng không thể chối cãi.

Mọi người sững sờ nhìn nhau, im phăng phắc.

Mẹ Ân không phản ứng ngay.

Bà nhìn chằm chằm ảnh cưới, ngẩn người.

“Xin lỗi mẹ. Hồi đó con không dám nói với mọi người vì sợ mọi người không chấp nhận cô ấy. Khi đó cô ấy chẳng có gì cả, nhưng con rất yêu cô ấy.”

Ân Bách Dục hạ giọng nói.

Tôi cũng nghiêng đầu nhìn anh.

“... Đến giờ vẫn yêu.”

Anh cụp mắt, lông mi dài, dáng vẻ lạnh lẽo mà bình thản.

“Thằng nhóc chết tiệt...”

Mẹ Ân vốn nãy giờ rất điềm tĩnh, rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Bà túm lấy cái túi Hermès đập thẳng vào người anh.

Quả nhiên, bà vẫn không chấp nhận.

Tôi nghĩ vậy, lòng hơi trĩu xuống.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...