Ly Hôn Với Đóa [...] – Chương 5

Nhưng bà lại quát tiếp: “Mày coi mẹ mày là cái loại người nông cạn thế à? Mày thích là được rồi, có cần giấu mẹ không? Mày còn coi mẹ ra gì không hả!”

Khoan đã?

Sao tình tiết lại lệch hướng thế này?

19

Khung cảnh có chút hỗn loạn.

Mẹ Ân mắng Ân Bách Dục, còn đổi hẳn sang tiếng địa phương.

Chửi cho đã rồi bà mới sực nhớ ra con trai mình ở ngoài là người đứng đắn đàng hoàng.

Bà ho khan một tiếng rồi quay sang tôi, giọng lập tức ngọt như kẹo.

“Ngữ Tang à, con đừng sợ cũng đừng tủi thân. Nó mà dám làm gì sai với con, dì thay con tính sổ hết.”

Tôi: “...”

Bố mẹ tôi bên kia thì gần như phát điên.

“Sao không nói sớm!”

Sau cơn hoảng hốt, mắt họ chỉ còn ánh sáng mừng rỡ.

“Ôi trời ơi con gái ngoan, náo ra một hiểu lầm to đùng, là ba mẹ trách lầm con rồi!”

Tôi chẳng buồn đáp.

Bên kia.

Lương Hoài Viễn đứng lặng.

Cuối cùng hắn cũng hiểu ra.

Sở dĩ lí do tôi luôn từ chối hắn là vì trong lòng tôi, đã từng có một người mà hắn không bao giờ đuổi kịp.

Hắn cười chua chát rồi lặng lẽ rời đi.

Khác hẳn với hắn, Mạnh Duyệt Nguyệt gần như sụp đổ.

Bởi vở kịch này là do cô ta lên kế hoạch, châm ngòi.

Kết quả, cô ta là người thảm hại nhất.

Cô ta lẩm bẩm: “Không thể nào...”

Tôi giơ tập hồ sơ lên.

“Tra hồ sơ cá nhân người khác là phạm pháp đấy.”

“Chị nói bậy, chị là chị tôi, sao có thể...”

“Vừa rồi, tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Mạnh Duyệt Nguyệt mềm nhũn, ngồi bệt dưới sàn.

20

Mạnh Duyệt Nguyệt bị tạm giữ.

Thái độ của ba mẹ tôi khiến người ta lạnh cả người.

“Hầy, tôi biết ngay máu mủ vẫn đáng tin hơn. Ngữ Tang thông minh lanh lợi, đúng là di truyền từ nhà mình. Còn con kia, không phải ruột thịt nên nuôi hoài không thân.”

Tôi nhìn họ đổi mặt còn nhanh hơn lật sách.

Khi Mạnh Duyệt Nguyệt còn ngoan ngoãn, họ coi cô ta như con đẻ.

Giờ cô ta làm loạn, họ lập tức phủi sạch.

Tôi bỗng thấy hơi thương hại cho cô em không cùng máu mủ ấy.

Cô ta biến thành thế này, đâu phải chỉ lỗi của cô ta.

“Rồi rốt cuộc hai người muốn gì?” tôi hỏi.

“Ngữ Tang à, sau này việc làm ăn trong nhà còn cần con nhờ vả bên nhà Ân. Còn con bé kia, nếu con không thích, sau này nhà chỉ còn một mình con là con gái.”

“Cô ta thì sao?”

“Chúng ta sẽ đưa nó đi.”

“Đi đâu?”

“Tìm được bố mẹ ruột của nó rồi. Ở miền Tây, vùng hẻo lánh lắm, có thể đưa nó về đó.”

Một cơn lạnh buốt trườn lên gáy tôi.

“Để cô ta lặp lại vết xe đổ của tôi hả?”

Ba mẹ tôi ngớ người.

“Là hai người dạy hư cô ta. Sao không tự dọn về quê sống đi?”

“Hầy… đây là vì muốn tốt cho con mà…”

Lại cái bài cũ, vì tốt cho tôi.

Tôi lười nghe thêm, đứng dậy định ra ngoài.

“Ngữ Tang, đi đâu vậy?”

“Ra đồn công an ký giấy bãi nại, cho cô ta về nhà.”

21

Khi Mạnh Duyệt Nguyệt bước ra khỏi phòng tạm giữ, ánh mắt đầu tiên là tìm tôi.

Cô ta sững sờ.

Sau đó nhìn quanh.

“Ba mẹ đâu?”

“Họ không đến.”

Chỉ hai ngày bị giữ mà cô ta đã tiều tụy thấy rõ.

“Vì sao họ không tới?”

“Tự nghĩ đi.”

Môi cô ta run rẩy.

Cô ta không ngu, tự biết được đáp án.

“Là ba mẹ nhờ chị đón tôi về sao?”

“Không. Tôi tự muốn đến. Họ liên lạc xong với bố mẹ ruột của cô rồi.”

Mạnh Duyệt Nguyệt run bắn, suýt đứng không vững.

Tôi ném cho cô ta một cái bánh đậu đỏ.

“Ăn đi, ăn no rồi về.”

Đó là thứ ngọt mà cô ta thích nhất.

Cô ta vừa khóc vừa cắn: “Sau này tôi còn được ăn thứ này không?”

“Giả bộ cái gì. Cái tiệm đó sắp mở thêm chi nhánh ngay đầu ngõ, đi mấy bước là mua được.”

“... Ý chị là tôi không phải rời A City?”

“Không cần.”

Tôi xoay người đi trước.

Cô ta vội chạy theo: “Là chị giữ tôi lại? Vì sao? Chị không ghét tôi sao?”

“Ghét chứ, mày cực kỳ đáng ghét. Nhưng Mạnh Duyệt Nguyệt, mày tin không, trong cái nhà đó, chỉ có tao hiểu mày.”

Cô ta ngây ra.

Ánh mắt nhìn tôi chưa từng nghiêm túc đến vậy.

Hồi lâu, cô ta nhỏ giọng hỏi: “Vì sao chị lại giúp tôi?”

“Chỉ vì tao không muốn mày trở thành tao thứ hai.”

22

Sau hôm đó, Mạnh Duyệt Nguyệt dọn ra ngoài.

Dù chưa đến ngày tựu trường, cô ta đã quay về ký túc xá.

Ở gần trường thuê thêm việc làm thêm, bắt đầu tự nuôi sống mình.

Tôi không cắt chi tiêu của cô ta.

Dù sao nuôi cô ta với nhà họ Mạnh chẳng đáng gì.

Nhưng là cô ta tự nguyện muốn độc lập.

Tháng Tám, tôi đón sinh nhật đầu tiên ở thành phố A.

Mạnh Duyệt Nguyệt vẫn không nói chuyện với tôi.

Nhưng gửi một món quà.

Chỉ là món đồ trang trí rẻ tiền.

Là tiền cô ta làm thêm nửa tháng tích cóp mua.

Nghe nói sau đó, cô ta tìm được công việc thực tập chính thức.

Vào một công ty truyền thông.

Bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, nhưng sống rất thực tế.

Bước chân vào xã hội, cô ta lớn lên rất nhanh.

Nếm trải đủ lạnh lẽo và ấm áp.

Có lần tôi đi đàm phán một dự án, bên đối tác chính là công ty cô ta.

Trong tòa nhà văn phòng, chúng tôi lướt qua nhau.

Cô ta mặc đồ công sở, đi nhanh, ánh mắt kiên nghị hơn trước.

Tôi hỏi: “Không muốn về công ty nhà sao? Ba mẹ đã giao phần lớn cho tôi rồi.”

“Nghe rồi. Chị cũng giỏi đấy.”

Tôi chỉ cười nhạt.

Tin đồn đầy rẫy.

Rằng tôi đẩy bố mẹ ruột ra rìa, một tay nắm quyền, vì muốn trèo cao không từ thủ đoạn.

Nhưng sao cũng được.

Ngày tôi đồng ý trở về nhà họ Mạnh, tôi đã có tính toán.

Tôi điên cuồng tăng ca, học nghiệp vụ, bổ sung kiến thức.

Chính vì muốn có ngày hôm nay.

Ngay cả việc đẩy Mạnh Duyệt Nguyệt đi, làm ba mẹ cô ta ghét bỏ nhau.

Cũng nằm trong tính toán.

Nhưng tôi chưa từng nhắm vào cô ta.

Vì thứ tôi muốn, lớn hơn cô ta nhiều.

Công ty này, vốn không có chỗ cho cô ta.

Dù cô ta nói gì, tôi cũng không để cô ta quay lại.

May mắn là, Mạnh Duyệt Nguyệt chỉ bình thản nói: “Tôi cũng thích công việc bây giờ.”

“Ừ, thích là được.”

Về sau.

Ba mẹ tôi về quê ở hẳn.

Mạnh Duyệt Nguyệt cũng dần cắm rễ trong ngành của mình.

Thỉnh thoảng cô ta nhắn WeChat cho tôi.

Đều là mấy câu chào hỏi khách khí.

Năm cô ta 24 tuổi, vào một đêm muộn.

Cô ta đột nhiên gửi tôi một tấm ảnh đàn ông.

[Đẹp trai không?]

[Cũng được.]

[Tôi muốn cưa anh ta, nhưng anh ta hơi lạnh lùng, không dễ tiếp cận.]

[Trai lạnh à, chị rành. Để chị dạy.]

Tôi bắt đầu bày mưu tính kế qua chat.

Cô ta y theo lời tôi đi tán gẫu.

Quả nhiên, gã kia chủ động hẹn ăn.

Mạnh Duyệt Nguyệt: [Aaaaaa! Anh ta rủ tôi đi ăn!!]

Tôi: [Bình tĩnh, đừng lộ quá mà cũng đừng tỏ ra xa cách. Quan trọng nhất: lần đầu đi ăn phải đảm bảo an toàn.]

[Chọn chỗ xong nhắn chị, mỗi tiếng báo bình an một lần. Quá giờ chị vác người đi tìm.]

Mạnh Duyệt Nguyệt: [Dạ / thỏ con ngoan.jpg]

Một lúc sau, tôi đã lơ mơ buồn ngủ.

Cô ta lại gửi tin nhắn:

[Cảm ơn chị.]

23

Ân Bách Dục sống một mình từ rất sớm.

Ngoài công việc, tôi thường qua chỗ anh.

Sinh nhật 25 tuổi của tôi, cũng là ở nhà anh.

Vừa bước vào.

Tôi túm lấy cà vạt anh, vò nát bộ vest đắt tiền.

Ngấu nghiến hôn lên cổ lên môi anh.

Trong lúc mơ hồ hỗn loạn, Ân Bách Dục lại bất ngờ hỏi: “Miên Miên, em không yêu anh đúng không?”

“Sao anh nói vậy?”

“Mỗi lần gặp, chỉ có chuyện này. Em giống như… chỉ coi anh là món đồ chơi.”

Anh cau mày, giọng trầm thấp mà lộ vẻ băn khoăn.

“Anh bằng lòng làm đồ chơi của em... nhưng...”

“Nhưng gì?”

“Anh muốn có danh phận.”

Tôi ngẩn người nhìn anh.

Khung cảnh này… sao giống hệt khi xưa.

Ngày đó, tôi quấn áo khoác của anh, men say mờ mắt, run giọng nói: “Em muốn có danh phận.”

Giờ thì anh trả tôi nguyên vẹn câu đó.

Tôi chưa kịp nói gì, Ân Bách Dục nghĩ tôi ghét chủ đề này.

Anh cúi xuống, chủ động hôn, liếm, mơn trớn tôi.

Anh quá hiểu điểm yếu của tôi ở đâu.

Cơn tê dại lan ra toàn thân, choáng tới tận não.

Ngón tay tôi túm lấy tóc anh.

Anh tưởng tôi khích lệ, lại càng hăng hơn.

Tôi lặp đi lặp lại bảo đủ rồi, cuối cùng gần như khóc lóc cầu xin, anh mới chịu dừng.

“Miên Miên, em không thích thì sau này anh không nhắc nữa.”

Giọng anh khàn đục đến khô rát.

Tôi buồn cười muốn khóc: “Xem cái này đi.”

“Gì thế?”

Tôi lôi từ túi ra một thẻ ngân hàng.

“Nhìn quen không?”

“Là cái thẻ anh cho em lúc ly hôn.”

“Đúng. Trong này, chưa động một xu.”

Ân Bách Dục sửng sốt.

“Dù khó khăn nhất, em cũng không đụng đến số tiền đó. Em giữ nó, chỉ để có ngày nói với anh.

“Ân Bách Dục, thứ em muốn, là anh.”

“Miên Miên…”

“Còn thấy em không yêu anh nữa không?”

Mi mắt Ân Bách Dục khẽ run.

Anh ôm tôi thật chặt, còn nóng bỏng hơn khi nãy.

Như muốn dồn nhiệt huyết cả đời vào đó.

“Miên Miên, anh cũng yêu em.”

Tôi biết.

Tôi luôn biết.

Tôi cuối cùng cũng hiểu câu Ân Vãn từng nói: “Nếu Ân Bách Dục không muốn, không ai ép được anh.”

Nhớ lại lần đầu tiên của chúng tôi.

Rõ ràng anh còn chủ động hơn tôi.

Chính vì anh cũng khát khao tôi, nên mới để tôi thành công.

Chính vì anh cũng mơ mộng tương lai, nên mới đồng ý cưới chớp nhoáng.

Dù tôi lừa anh, cũng không sao. Chỉ cần ở bên nhau, anh cam tâm tình nguyện bị lừa.

Chỉ là…

Khi anh kịp nhận ra, chúng tôi đã chia xa.

Sau này gặp lại ở thành phố A, Ân Bách Dục phát hiện ra, lòng tham của anh còn mãnh liệt hơn trước.

Anh phải gắng kìm nén, ép mình lạnh lùng, đè nén hết những suy nghĩ điên rồ.

Anh mới chính là người bị lừa, bị tổn thương, bị bỏ rơi.

Phải giữ thể diện, phải tỏ ra giá trị.

Nhưng khi tôi gọi anh một tiếng “chú nhỏ”.

Tiếng gọi đó nhắc anh nhớ, tôi có thể thật sự gả cho người khác.

Ham muốn trong anh phá tan mọi rào chắn, không kìm nổi nữa.

Đêm phủ xuống.

Cơn say mê của chúng tôi vẫn chưa kết thúc.

“Miên Miên, anh còn nhớ lần đầu nhìn thấy em.”

Giọng anh khàn đặc, giọt mồ hôi lăn trên gối.

“Lúc đó trời mưa, em che ô đứng ven đường.

“Anh chưa hiểu cái gọi là ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’. Nhưng hôm đó, từ tầng hai nhìn xuống, anh bỗng có khao khát vô hạn.”

Là tôi khơi dậy ham muốn và yêu thương của anh.

Cũng là tôi làm anh sinh ra lòng tham, sân, si.

Ân Bách Dục khẽ kề tai tôi:

“Kết hôn lại đi.”

“Ừ.”

“Mai đi đăng ký.”

“Được.”

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Lặng lẽ làm chứng cho quyết định của chúng tôi.

( Toàn văn hoàn )

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...